(:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ai đó đã từng nói, tình cảm luôn bắt đầu từ những nơi gần gũi với mình nhất.


Có một lần, một người bạn nào đó hỏi cô rằng: "Liệu có sai khi phải lòng người bạn thân nhất của mình?" Cô trả lời bằng một cái gật ngờ ngợ, rồi bảo người đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô bạn đó mỉm cười và cảm ơn cô; cô luôn giỏi trong việc động viên  và an ủi người khác. Nhưng còn về chuyện của mình thì sao? Câu hỏi đó dội ngược vào trong tâm trí cô, khiến tim quặn thắt lại, và cảm giác tội lỗi tràn đầy trong mình.


"Cậu nói mọi chuyện sẽ yên ổn cả. Và tớ muốn được cảm nhận điều đó, khi ở bên cậu."


"Cậu nói cái gì vậy? Sẽ chẳng có cái gì gọi là 'bình yên' khi cả hai đều đang ở trong thế giới này, nơi mà tất cả mọi người đều cố soi mói, và hủy hoại những gì thuộc về ta!!!"


Giá mà tối hôm đó cô không nổi cáu với cậu ấy. Giá như cô bình tĩnh như thường ngày, và giá như cô chưa bao giờ nhìn thấy tấm ảnh ấy...


Lần đầu tiên hai đôi mắt xanh biếc gặp nhau là vào tháng Ba, của 3 năm trước. Cô là một nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc đang tìm một luồng gió mới đến với âm nhạc của mình. Và cậu, chính là người hoàn hảo đó. Cậu ấy rất tốt, luôn cố làm cô cười bằng những trò hề dễ thương và dành thời gian với cô. Cậu sẽ luôn ở đó khi cô cần, và bờ vai của cậu sẽ để cho cô tựa vào, rồi những giọt nước mắt đong đầy tình cảm của cuộc tình trong quá khứ rơi xuống, thấm qua chiếc áo phông giản dị của chàng trai. Họ gần gũi với nhau như bạn thân tri kỉ, họ sáng tác nhạc cùng nhau. Họ nhắn tin đến vài giờ đồng hồ khi cả hai bận diễn nhạc ở nơi khác, và sẵn sàng nói chuyện cả đêm nếu như cần thiết.Dường như hai tâm hồn cô đơn ấy đã đồng điệu thành một, đã cùng ngân lên những giai điệu réo rắt, lạ kỳ đến mức mê hoặc. 


"Cause all I know is we said hello,

And your eyes look like coming home

All I know is a simple name

And everything, has changed."


Cô biết cậu thích cô. Cậu ấy có nói bóng gió đến điều đó một vài lần, chủ yếu toàn là do cô hỏi khéo. Là người đã trải qua khá nhiều cuộc tình, cô có kinh nghiệm, và có phản xạ nhạy bén hơn hẳn một chàng trai ngờ nghệch mới chỉ có rung động đầu đời.


Họ nằm ở trên ngọn đồi sau nhà của cô, ngắm những vì sao tỏa sáng trên bầu trời.


"Kể tớ nghe một bí mật mà tớ chưa được biết đi."


"Tại sao tớ phải làm thế?"


"Thôi nào, Ed! Nhỡ đâu tớ có thể giúp cậu, tớ khá là giỏi trong mấy vụ này mà."-Cô nài nỉ.


"Uh...được rồi. Tớ đang thích một cô gái này, nhưng tớ không biết phải nói gì với cô ấy cả."- Khi đang nêu quan điểm của mình, chợt cô thấy cậu ấy đột nhiên nhìn vào mắt mình thật lâu, chúng thật xanh và sâu khiến mặt cô đỏ bừng cả lên. 


"Đừng nhìn tớ kiểu đó nữa, thật kỳ quá à!"-Cậu xin lỗi rồi quay đi. Để lại cả hai một khoảng trống vô hình khó nói.


Mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo; bản song ca của cả hai xếp thứ hạng cao và được nhiều lượt download trên Itunes, mọi người đều rất vui.  Cô và cậu thân nhau, trò chuyện và hứa hẹn mọi điều, duy chỉ có điều gì đó ngăn cản họ. Sự ngại ngùng. Nó như chiếc mạng điện len lỏi đi khắp nơi, xảy ra mọi lúc hoặc bất kể đâu giữa cô và cậu. Kể cả những việc nhỏ nhất như tay chạm nhau, cùng cười vì một điều gì đó, mời nhau đi ăn tối,...Nhưng không sao, cô chẳng hề để ý đến điều đó cho lắm, miễn là cô luôn có thể mỉm cười khi thấy cậu là được rồi.


Cô không hề biết mình đang dần phải lòng với chàng trai đó.


Từ Taylor: Này! Tớ nhớ cậu. Liệu cậu có thể qua đây không, chúng mình có thể xem Netflix và ăn bỏng ngô tớ rang (: hẹn cậu vào 10 giờ tối nhé. Taylor xxx


Đến Taylor: Đương nhiên rồi. Gặp lại cậu x


Họ xem If I Stay đến khi Selena Gomez-cô bạn gái nổi tiếng của Taylor đòi video call và nhìn thấy tất cả. "Cậu chắc hai người chỉ là bạn thôi chứ?"-Cô gật đầu khi thấy Ed cuốn chăn, ăn bỏng và ngồi ngoan ngoãn coi màn hình. Chắc chứ. Ngoài ra thì bọn mình còn có thể là gì hơn nữa?


Thứ gì đó đã thôi thúc cô. Nó-cô muốn thêm nữa từ cậu, thêm nhiều sự quan tâm và chia sẻ nữa từ cậu, nhưng thật buồn là cậu không để ý. Cô chờ mong, nhưng cuối cùng lại thất vọng vì chỉ có những cái ôm và lời chào tạm biệt. Hơn nữa, những tay săn ảnh đã bắt đầu để ý đến cô và Ed nên dần dà theo một cách nào đó, cậu ít gặp cô hơn. Cậu lên đường để chuẩn bị cho tour diễn mà không nói một lời với cô; cũng không một tin nhắn nào cả. 


Ngồi lì trong phòng thu âm, cô nghĩ đến cậu. Cậu thế nào rồi, Ed? Cậu có gặp ai mới không, cậu đã làm gì. Cậu có mua những cái cốc lưu niệm, rồi in tên lên đó để sưu tập không? Mọi thứ có ổn không, nếu không có tớ ở đó?


Một đêm ngủ quên với những bản nhạc chưa hoàn thiện, chiếc guitar và trên tay là chiếc điện thoại với những tin nhắn đang đợi câu trả lời. Khi thức giấc, tin nhắn mới không phải đến từ cậu ấy, mà là của Selena. Cô ấy gửi vài bức ảnh và muốn cô xem chúng. Người bạn gái của cô đang ở chung thành phố với Ed, hôm qua họ dùng bữa tại một nhà hàng nào đó và Ed đã mang theo một cô gái. Taylor biết người này, cô nàng đó là một đầu bếp-review về ẩm thực khá nổi tiếng. Bức ảnh của Selena cho thấy cô nàng và Ed rất thân, hơn mức cần thiết, và họ chỉ vào những món ăn tự nấu của cổ trong điện thoại và cả hai cười phá lên.


Cánh tay đang cầm điện thoại của Taylor run run. Ngón tay cô lướt trên bàn phím.


Vậy cậu đang ở bên cô ấy trong khi tớ vẫn chờ tin nhắn của cậu ư?


----------------

"Cậu nói cái quỷ gì vậy hả Taylor?" Cậu gắt lên, trông cậu mệt mỏi sau chuyến bay dài năm-sáu tiếng đồng hồ. "Cậu không phải là đồ vật thay thế gì hết, cậu là Taylor. Taylor Swift duy nhất." Cậu tiến lên một bước, cô lùi lại một bước. Mắt cô sưng, và chúng có màu xanh nhạt, đến nỗi bạn chẳng thể nhìn thấy gì trong đó nữa.


"Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa, làm ơn đi đi"- Cô quay mặt, từ chối ánh mắt của cậu.


"Nếu đây là vì Athina, giữa chúng tớ không có gì xảy ra đâu! Cô ấy là một người bạn mà tớ biết, xin một cái hẹn vì tớ có show diễn ở thành phố đó thôi!"-Ed khẩn khoản. Cậu ấy trông như sắp khóc đến nơi.


"Không, không, không..."Cô lắc đầu. Trông cô thật thảm hại, thật xấu xí, một đứa con gái xấu xí và đầy ghen tị. Họ trông rất thân thiết! Còn cô thì sao, một cái tin nhắn cũng không thể trả lời nổi. Cô càng đợi chờ vào cậu ấy bao nhiêu, Ed lại lờ cô đi bấy nhiêu. Taylor bật khóc vì thương hại chính mình. Phải chăng tìm một ai đó yêu thương mình thật lâu dài quá khó đối với cô ư?


"Không! Tớ thích cậu, được chưa? Tớ đã nói ra rồi đó."Cô đã nhớ giọng của cậu nhiều lắm, nhiều đến mức mỗi đêm lại lục hội thư thoại ra nghe đến khi ngủ quên thì thôi. Cô ước mình sẽ được nghe nó thì thầm bên tai mình chuyện vui hơn. Không phải cái này.


Ed cắn môi, bước đến. "Nghe này. Cậu đã từng bảo tớ rằng mọi chuyện sau cùng rồi sẽ ổn thôi, đúng không nào? Tớ sẽ không đi đâu, làm gì hết. Tớ muốn ở bên cậu. Muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, thấy nụ cười và sự mạnh mẽ của người con gái này. Cậu làm được chứ đúng không, hổ con?"-Cậu mỉm cười, vén tóc mai sang bên mang tai cho Taylor.


Nhưng đáp lại, đó chính là sự ích kỉ vô lý, ghen tị trong cô. "Cậu nghĩ mọi người sẽ để cho chúng ta ở bên nhau ư? Thế giới là một nơi độc ác, hung bạo và không cồng bằng, Ed. Mọi người sẽ cố phá hủy tất cả những gì thuộc về ta, và thứ tình cảm này? Nó không nên có! Không bao giờ nên có. Cậu nên đi, Ed. "- Người con trai sững lại một hồi lâu, nhìn lại Taylor lần cuối rồi biến mất đằng sau cánh cửa.


Để lại người con gái ngồi thừ ra, rồi khóc nghẹn ngào trong đau đớn. 


Ôi không, cô đã làm gì thế này?


----------------

Kể từ lần đó, họ không nói chuyện gì với nhau nữa. Taylor đã cắt mái tóc dài của mình, cô thay đổi phong cách nữ tính, ngọt ngào sang giả dặn và có phần táo bạo hơn. Người ta thấy cô đi những bữa tiệc, những buổi nhạc và nhảy hết mình. Ai mà biết được đằng sau lớp trang điểm và gương mặt xinh xắn đó là gì, và thông tin duy nhất họ có được đó chính là "cô ấy nhảy để quên anh ta."- thông điệp trong bài hát mới của Taylor Swift.


Anh ta là ai? 


Đôi khi, trong giấc mơ, những ký ức cũ lại hiện về. Đôi khi, hình ảnh của cậu ấy với đôi mắt thật buồn, buồn đến nỗi sáng hôm sau cô đã khóc.


Đôi khi, cô vẫn tự hỏi cuộc sống của cậu ấy thế nào, có tốt không. Cậu ấy đi với ai, làm những gì. Những câu hỏi cũ đó. 


Gõ, rồi lại xóa.


Imessage luôn hiện những dấu ba chấm, nhưng lại không còn.


Cô cũng bị cuộc sống của riêng mình cuốn theo, chỉ còn cách theo dõi cậu qua những tin tức, qua những lời kể, nhìn cậu ấy tỏa sáng, để rồi đêm về những phiền muộn và hối tiếc bám lấy thật chặt.


Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu. 

Tớ đã mù quáng trong việc giận dữ và ghen tuông.

Làm ơn hãy tha thứ cho tớ, được không?

---


Ngồi trong căn phòng tối, đôi mắt lấp lánh nước của cô gái ánh lên một màu xanh tuyệt đẹp.


"Liệu có sai khi phải lòng người bạn thân nhất của mình?" Vừa bật "Love, Rosie", cô vừa tự hỏi bản thân. Nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên cậu, cô lắc đầu.Không, không một chút nào. Ngược lại, nó còn rất tuyệt vời ấy chứ. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người bạn như Ed, một người sẵn sàng quên bản thân để giúp đỡ cô,  viết nhạc với cô và hàng ti tỉ trò khác. Cô sẽ không bao giờ có một người bạn thứ hai như cậu, và cậu cũng vậy. Sau cùng, Taylor vẫn nhớ Ed, vẫn nhớ tất cả những gì xảy ra giữa họ.


"Cậu có nghĩ cô gái đó sẽ bao giờ thích lại tớ không, Taylor?


Có, có đấy. Cô ấy rất thích cậu, nhưng dù có nói ra đi nữa thì cũng quá muộn rồi.


Có lẽ thứ tình cảm vẫn còn lại trong cô, cần phải được vùi lấp đi. Cô mở mật khẩu máy của mình, vào phần danh bạ.


Ed Sheeran aka My Little Gingerbreadman.


Taylor bật cười, cái đồ điên vì yêu nhà cô.  Trên màn hình nói: "Đã xóa danh bạ." Thở phào nhẹ nhõm, cô vui vì mình đã làm điều đúng đắn.


Đã đến lúc phải buông rồi.


Hãy để những gì của quá khứ trôi đi, nhưng là cơn mưa rào mùa hạ vậy. Đến thật nhanh, mà đi cũng không hề lâu.



-----------------

truyện ngắn đầu tiên của mình, xin được chào các bạn! nếu có sai sót gì (chính tả, diễn đạt,..) các bạn hãy bình luận để mình sửa nhé. tại vì đầu mình không tỉnh táo hiện tại nên dù có đọc cũng không tìm được gì. còn nếu thấy hay, hãy gửi cho mình một cái vote nhé (:
-hailcamren.

2.30am, 22th au, 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro