Nắm cổ tay em khi sang đường ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết đang rơi. Tầng 6 lúc này vắng tanh, nhìn từ trên cao xuống một màu trắng đang chuẩn bị bao phủ lấy toà soạn. Có lẽ mọi người đã quá mệt với việc biên tập đến tận 11h khuya tối qua, cho kịp số cuối năm. Đang trong kì thực tập, Huyền và Linh luôn đến toà soạn đúng giờ. Linh và Huyền là sinh viên vừa ra trường may mắn là đã xin được việc tại toà soạn đó là ước mơ của hai người khi còn đang học THPT , trời đã tối nhưng hai người vẫn còn ở lại lúc này chỉ có hai người họ và Khải, Linh và Huyền đang buôn chuyện rất vui thì Huyền đột nhiên ho khi đang sùng sục cười về chuyện của Linh.
Huyền:Ý của cậu là cruch của cậu phải ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng đeo hoa tai bên phải còn cậu thì đeo hoa tai bên trái để chứng minh rằng là hai người là một đôi sao.
Huyền vẫn chưa hết được cơn cười .
Huyền: Này hình như ông Khải đeo hoa tai đấy cậu định lấy ông Khải làm hình mẫu cho bạn trai của cậu sao.
Linh: Ông Khải đeo hoa tai sao? mình chưa nhìn thấy mà còn nữa cậu còn nói mình lấy ông Khải làm hình mẫu bạn trai là sao mình không lấy ông Khải làm mẫu đâu nha.
Huyền chưa kịp nói gì thì Khải đẩy cửa bước vào,mặt lạnh tanh. Có lẽ nào Khải đã nghe được câu chuyện của hai bọn tôi rồi? Liệu báo cáo của hai bọn tôi có bị anh ta phê bình chứ? Anh ta đang phụ trách hai bọn tôi mà... Càng nghĩ,tôi càng muốn đất dưới hai chân của mình đột nhiên bị cắt một khoảng tròn,và tôi sẽ sụp xuống, mất hút như chưa từng xuất hiện .
Khải: Linh, em sửa cho anh hai bài này mai anh phải manh chúng đi in rồi.Còn Huyền, anh vừa gửi mail cho em sáng này em đã xem chưa.
Linh:Em đi sửa ngày đây .
Huyền: Thôi chết em quên mất .
Khải: Đầu óc em để đi đâu vậy mau đi làm việc đi.
Huyền: Em đi làm ngay đây
Rồi Huyền đi ra ngoài làm công việc mà Khải giao bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình Linh và Khải.
Khải: Linh này trưa mai em đi ăn với ăn nhé! Anh có chuyện muốn bàn với em.
Linh: Vâng .
Linh mừng thầm trong lòng vì Khải chưa kịp nhe gì cả. Buổi chưa, gọi điện cho Khải không được,Linh đành một mình đi đến quán ăn đúng giờ. Đang loay hoay giữ ngã tư đông người,không biết làm cách nào sang đường thì đèn đỏ. Linh chuẩn bị bước thì thấy có ai đó nắm lấy cổ tay mình và giữ lại. Là Khải
Không phải là bạn tay mà là cổ tay.
Không phải chỉ nắm hờ, mà nắm chặt.
Lần đần tiên.Linh đươc một người con trai nắm tay và dắt sang đường.Một chàng trai đẹp,ăn mặc đẹp,cao hơn Linh một cái đầu,và tất nhiên là tài giỏi. Linh ngước lên nhìn Khải,bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào. Khải im lặng, mặc kệ. Linh từ từ sang đường, đi chậm hơn Khải một nhịp. Cổ tay Linh vẫn đang nằm ở trong lòng bàn tay của Khải,yên bình. Linh lúc này, chẳng thấy dòng người đâu nữa. Cứ như hai người họ đang đi trên mơt con đường vắng và lồng lộng gió đầy nắng .
Những buổi trưa cứ thế mà trôi thật nhanh, thi thoảng Khải vẫn nắm cổ tay Linh khi sang đường, lúc Linh chuẩn bị về hay là lúc Linh đi mua đồ lặt vặt trước khi đi lấy tin, lúc Linh cần sang bên kia đường một trai nước mà Linh thích.
Linh: Anh không nắm bàn tay em à?
Khải: Nếu anh nắm bàn tay em thì sẽ mang một ý nghĩa khác rồi.
Khải bỗng buông tay Linh ra rồi mất hút giữ dòng người đông đúc lúc đó Linh mới nhận ra là mình đã sang đường an toàn. Và Linh bắt đầu nhớ những lần Khải nắm bàn tay mình nhẹ nhàng. Rất nhiều lần Linh cố tình xuất hiện trước mặt Khải và băng sang đường,nhờ Khải dẫn qua một cách khéo léo. Có lần Linh đã đánh bạo nắm bàn tay Khải ấm áp, dù cải hai người họ đều đã qua đường. Khải để yên và quay mặt đi. Linh cũng quay mặt đi giấu đi vẻ hạnh phúc của mình. Linh trân trọng những giây phút hiếm hoi thế này ở toà soạn,Khãi lạnh lùng và rất nghiêm túc .
Một ngày kia Khải hỏi Linh
Khải: Kì thực tập sắp kết thúc rồi em muốn được đi dự sự kiện cùng anh không ?
Linh:Sao ạ! đi dự sự kiện cùng anh sao ?
Khải: Phải, nhớ rủ thêm cả Huyền nữa nhé! Anh muốb hai đứa cùng viết về sự kiện này
Linh: Vâng! Em sẽ bảo với Huyền.
Đến ngày đi dự sự kiện Khải vẫn giống mọi khi Khải tắt máy nên Linh không liên lạc được.Linh vẫn trông chờ Khải đột nhiên xuất hiện khi Linh chuẩn bị sang đường. Rồi Linh nhìn thấy một anh ca sĩ đẹp trai đang trò chuyện vui vẻ cùng ai đó, rất quen. Đám đông đang bao quanh họ nhưng Linh vẫn không thể rời mắt. Linh chạy lại xem cho rõ anh chàng ca sĩ đó đang nói chuyện với ai mà nhìn trông họ rất thân mật. Bất chợt, người đó nắm tay và hôn lên má anh chàng ca sĩ đó, anh ca sĩ đó làm lũng nhưng tỏ vẻ hạnh phúc.
Linh đứng hình trong phút giây.
Bên cạnh Linh, Huyền cũng há hốc miệng hai người họ không còn tâm chí nhìn nhau nữa mà cùng nhìn hai chàng trai trước mặt: anh chàng ca sĩ ấy và Khải.
Huyền: Này đó không phải là ông Khải sao tại sao ông Khải lại nắm tay người con trai kia rồi còn lẫn vào đám đông.
Linh: Chắc là hai bọn mình nhìn nhầm rồi, bây giờ ông Khải đang ở sự kiện chứ làm gì mà lại ở đây.
Huyền: Không phải dõ ràng là mình nhìn đúng là ông Khải mà làm sai mình nhìn nhầm được .
Linh:Bỏ đi bọn mình mau đến sự kiện đi không ông Khải lại làm ầm lên cho mà coi.
Linh và Huyền cùng nhau đi đến sự kiện nhưng trong đầu Linh lúc này chỉ nghĩ đến người con trai đứng cùng anh ca sĩ đó:" đúng rồi là Khải, vẫn hoa tai bên trái và vẫn chiếc áo đó"
Đất dưới chân cô như đang khoanh tròn và sắp sụp đổ mọi thứ trước mắt cô như tối sầm lại, nước mắt rơi ra lúc nào cũng không biết còn trái tim thì rất đau nhói. Hình ảnh Khải nắm cổ tay của anh ca sĩ đó, có một chút giống nhau, một chút thôi.
Và bây giờ chắc Linh cũng hiểu vì sao, Khải chỉ nắm tay của cô rồi.........
Sau buổi sự kiện hôm đó Khải và Linh vẫn bình thường với nhau, Khải vẫn lịch thiệp như vốn dĩ, nắm cổ tay Linh sang đường và thi thoảng đùa cho Linh vui.......
Kì thực tập của Linh và Huyền đã kết thúc, Khải hẹn Linh đi ăn ăn trưa nhưng lần này bước sang đường, Khải nắm bàn tay chứ không phải là cổ tay nữa.
Linh rút tay lại.
Linh: Em có thấy anh ở sự kiện hôm trước.
Khải lặng đi.
Linh: Em đã quen được nắm cổ tay rồi.Như thế sẽ đặc biệt hơn, dù sao thì em vẫn đón nhận điều đó mà. Em đã quên hết rồi, không nhớ gì cả em vẫn mơ về một tràng trai đeo hoa tai bên phải còn em thì đeo bên trái...
Khải:Linh à.......
Linh: Chỉ cần hứa nhau, sau này dù đi đâu, khi thấy em giữa phố đông người hãy nắm cổ tay em khi sang đường .
Khải gật đầu
Linh mỉm cười
Khải cũng mỉm cười.
Trời hôm nay nắng ấm áp sau những ngày tuyết rơi.











M.n cho mk xin ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro