Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jieun lên phòng Jiwon thấy cửa phòng khóa liền gõ cửa.
Cốc... cốc
- Này Jiwon mở cửa cho tao đi!
Cô nghe thấy Jieun gọi mình cũng không có ý định ra mở cửa chỉ đơn giản đáp lại một câu :
- Tao muốn yên tĩnh , mày xuống nhà đi , tao không sao đâu! Jieun nghe bạn thân nói vậy cũng không đôi co nữa đành dặn mấy câu rồi đi xuống tầng. Bà Han thấy Jieun xuống thì chạy đến kéo tay cô lôi vào phòng bếp hỏi :
- Sao rồi? Con bé có sao không con ?
- Nó không mở cửa cho con chỉ nói muốn yên tĩnh rồi bảo con xuống tầng! - Jieun lễ phép đáp lại bà .
Bà Han nghe vậy chỉ thở dài, xem ra con bé Jiwon  đã rất sốc!
Ở chỗ Jiwon...
Cô nói với Jieun rằng cô ổn nhưng sự thật có phải như vậy không thì chỉ có mình cô biết . Ổn sao ?? Ổn ở chỗ nào ?Anh có bạn gái rồi! Junsu - người con trai cô yêu từ lúc 19 tuổi bây giờ anh ấy đã tìm được người mình yêu rồi. Có lẽ cô nên buông bỏ mối tình đơn phương này đi thôi! Nhưng liệu cô có làm được không ? Đáp án cho câu hỏi này chỉ có một từ duy nhất đó chính là KHÔNG ! Cô không thể buông bỏ nó nhưng cũng không thể cướp anh khỏi cô gái kia! Cô nghĩ cô nên yên phận chôn dấu tình cảm vào trong tim với thân phận là em gái anh.
Jiwon cứ ngồi thất thần như vậy. Cô không biết mình nên làm gì ! Một lúc sau, cô nhẹ nhàng đứng lên tiến về chiếc tủ kính trước mặt. Đó là chiếc tủ chứa những tấm ảnh của cô với mẹ và quan trọng hơn đó chính là ảnh của cô và Junsu.
3 năm sống chung anh cũng không lạnh nhạt với cô. Mặc dù để có những tấm ảnh này cô đã phải năn nỉ anh muốn gãy lưỡi vì anh không thích chụp ảnh.
Cô với tay lấy một tấm ảnh ra. Vừa ngắm vừa sờ tấm ảnh đó, nâng niu nó giống như báu vật của mình. Đối với người khác có thể nó chỉ là tấm ảnh bình thường nhưng đối với cô nó chính là vật quý giá không gì có thể sánh bằng tấm ảnh này.
Cốc ...cốc
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa , Jiwon nhẹ nhàng đặt tấm ảnh vào tủ đóng lại rồi ra mở cửa.
- Là mẹ ! Mẹ muốn nói chuyện với con được không ?
- Dạ, mẹ vào trong đi !
Bà Han từ tốn bước vào phòng, đi thẳng ra ban công rồi ngồi xuống chiếc ghế ! Bà đưa ánh mắt sang chiếc ghế đối diện ý nói muốn Jiwon ngồi đó.
...
Qua 2 phút không thấy bà nói gì Jiwon đành lên tiếng hỏi:
- Mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con mà sao lại ngồi im lặng vậy ?
- Haizz ! - Bà Han khẽ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói với Jiwon:
- Jiwon này ! Mẹ biết con thích Junsu ! Vậy sao con không thử nói cho nó biết chuyện này! Mẹ thấy con bé kia có vẻ không phải thật lòng yêu Junsu , nên con hãy thử nói ra đi! Nếu không được như ý mình muốn thì ít nhất con cũng không phải đau lòng như bây giờ!
Nghe thấy Bà Han nói vậy nhưng Jiwon chỉ mỉm cười, đáp lại :
- Mẹ à, con biết mẹ muốn con nói ra tất cả, con biết mẹ muốn con và Junsu là một đôi nhưng trên đời này làm gì có chuyện muốn thế nào được thế ấy! Cho dù bây giờ con có nói ra thì anh ấy sẽ chỉ lạnh nhạt nói "Không thể" vì anh ấy đã có cô gái mình yêu rồi ! Với lại con cũng không đê tiện đến nỗi cướp đi người yêu của người khác ! Con thà rằng cứ để như vậy còn hơn là khiến cho mối quan hệ giữa con và anh ấy trở nên khó xử, con cũng không muốn mọi người nghĩ xấu về con!
- Con...! Haizz thôi được rồi đây là chuyện riêng của con, mẹ chỉ góp ý vậy thôi ! Cũng đến giờ ăn tối rồi đi xuống tầng thôi!- Bà Han dịu dàng đáp lại cô con gái yêu của mình.
Sau khi nói chuyện xong thì hai mẹ con dắt nhau xuống tầng để ăn tối. Thức ăn đã được dọn, mọi người cũng đã có mặt chỉ chờ hai mẹ con kia thôi.
Jiwon và mẹ Han đi thẳng đến bàn ăn rồi ngồi vào vị trí của mình. Bữa ăn hôm nay cũng không khác gì mấy so với mọi ngày, chỉ là có thêm một người và hôm nay người ít nói nhất lại là Jiwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro