Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy hành động của Junsu như vậy thì bật cười. Gấp gọn chăn rồi đi xuống dưới tầng. Jiwon và mẹ Han dọn đồ ăn ra bàn, ngồi đợi Junsu xuống rồi cả nhà cùng nhau ngồi ăn. Vì hôm nay bố Han phải đến công ti có việc nên chưa kịp ăn, ở nhà chỉ còn ba người là Jiwon, Junsu và mẹ Han.
Sau khi ăn xong thì mọi lần sẽ là Jiwon rửa bát nhưng hôm nay mẹ lại bất ngờ nơi với Junsu:
- Con mau đi xuống rửa bát đi.
Cả anh và cô đều ngạc nhiên, cô chưa kịp lên tiếng thì Junsu đã cất giọng nói bất mãn với mẹ Han:
- Mẹ, sao lại bắt con rửa? Con đâu có...
- Không biết thì lại càng phải tập!
Chưa để anh nói hết câu bà đã chen ngang vào. Junsu biết có nói gì cũng phải rửa nên đành lủi thủi bước vào bếp. Jiwon ở ngoài thấy vậy không khỏi bật cười. Dáng anh cao to như vậy mà phải đi rửa bát đúng là không tưởng tượng nổi. Thấy Jiwon cứ nhìn mình cười anh quay ra sau nói với cô:
- Còn cười được nữa. Em đúng là quá đáng.
Thấy vậy cô cũng không nói gì chỉ gật đầu cười mỉm.
Mẹ Han tiến lại đứng cạnh cô, khoanh tay trước ngực nhìn đứa con trai của mình đang loay hoay với đống bát đĩa.
Jiwon thấy bà thản nhiên như vậy thì quay sang nói:
- Mẹ để anh ấy làm không sợ vỡ hết bát sao? Mai nhà mình ăn bốc thì khổ!
Bà Han thấy con gái nói vậy cũng thấy đúng nhưng vẫn kiên quyết nói:
- Vỡ thì mua, nhà chúng ta không thiếu tiền.
Jiwon thấy bà nói vậy thì phì cười, hai mẹ con nhà này thật là không còn gì để nói.
-----------------------------------------
Xong xuôi mọi thứ thì Junsu đi làm còn mỗi mẹ Han và Jiwon ở nhà. Jiwon năm nay đã 22 tuổi, nhiều lần ông Han muốn Jiwon đến Han thị làm việc nhưng cô nhất định không đồng ý, cô bảo rằng cô chơi chưa chán lúc nào chán sẽ đi làm. Ông Han cũng bất lực với đứa con gái này.
....
Đang ngồi xem ti vi thì mẹ Han quay sang hỏi cô:
- Jiwon, con có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Jiwon ngạc nhiên một giây rồi cũng đáp lại bà bằng khuôn mặt thản nhiên:
- Không ạ, mà là ngày quan trọng sao ạ?
- À không, mẹ ra đây gọi điện chút.
- Vâng! - Jiwon vừa ngồi vừa bấm điều khiển trả lời mẹ Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro