4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Đình và Chu Diễm vốn là thanh mai trúc mã, là tiên đồng ngọc nữ tại trường cấp ba lúc bấy giờ.

Hai người ở bên nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cho nên lúc Chu Diễm đã rời xa Tống Đình, anh vẫn không thể nào chấp nhận nổi.

Cú shock này đến với anh quá đỗi bất ngờ, đem theo sự đau thương tột độ.

Lý do cô rời đi, anh không hề biết, chỉ biết bản thân thời niên thiếu đã điên cuồng tìm kiếm, đau khổ biết bao nhiêu.

Từ một cậu thiếu niên dung mạo mỹ miều, đoan chính thanh lịch trở thành một kẻ bợm rượu, cả người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá.

Thầy cô, cha mẹ khuyên nhủ, nhưng anh vẫn không khá hơn được tí nào.

Bạn thân Tống Đình nhìn thấy, cũng chỉ hận không thể đấm cho tên này tỉnh ra.

Quả thực, anh cũng đã bị đánh vài lần, nhưng thay vì phản kháng mà thay đổi, anh lại chọn cách chịu đựng.

Nhiều khi, anh thật sự mong, chuỗi ngày tháng kinh khủng kia chỉ là giấc mơ.

Nhưng mơ, sao có thể đau đớn đến vậy?

Mà vốn dĩ sự thật, luôn luôn khiến người ta tan nát cõi lòng.

Tống Đình của năm năm sau, thật sự như lột xác thành một con người hoàn toàn khác.

Thiếu niên với nụ cười tỏa nắng ấm áp năm ấy, đã trở nên trầm lặng, sắc bén hơn bao giờ hết.

Mà cái tên Chu Diễm đối với anh hiện tại, dường như đã thành cố kỵ.

Nhiều lần Tống Đình đã tự hỏi, liệu mình đã quên được người con gái năm ấy chưa?

Sau khi gặp Khải Hy, anh mới nhận ra rằng, sự thật bóng dáng của Chu Diễm ở luôn ở đó, chỉ là anh cố chôn vùi mà thôi.

Khải Hy bé hơn anh bảy tuổi, là một cô nhóc hay cười hoạt bát vô cùng.

Cô rất đáng yêu, đem lại người khác cảm giác vô cùng thoải mái hay ở cạnh.

Thật sự rất giống người đó....

Có lẽ là do ý trời, Tống Đình cũng không biết nữa, con người cô cứ vậy mà thu hút anh, đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc.

Tống Đình tự hỏi, phải chăng là do hình bóng của Chu Diễm trong lòng anh?

Nhưng đến tận về sau, Tống Đình mới nhận ra là không phải.

Chu Diễm hay giận dỗi, thích được anh dỗ dành.

Chu Diễm thích đi chơi tụ tập, thích kết bè kết bạn.

Còn Khải Hy, cô chưa bao giờ giận dỗi quá đáng, dường như có chuyện gì cũng đều nhẫn nhịn.

Cô ngoan ngoãn, trái ngược với vẻ hoạt bát, cô nhóc ấy lại thích được ở nhà, cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha xem phim tình cảm.

Có nhiều lúc cô sẽ khóc, nhào vào lòng anh mà hỏi.

" Tống Đình, anh sẽ không đối xử với em như vậy chứ? "

Những lúc đó, anh chỉ bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười.

Thật ra, Khải Hy làm sao có thể không giận dỗi, ghen tuông, chỉ là cô luôn nén vào lòng, không muốn khiến anh chán ghét.

Nhiều lúc thật sự rất muốn giận, nhưng cô lại sợ anh sẽ vứt bỏ mình.

Cuộc sống của Khải Hy, thật sự đã đem Tống Đình đặt trên tất cả, lúc nào cũng lo lắng chu toàn mà nghĩ cho anh.

Những điều đó, Tống Đình hoàn toàn không hề hay biết.

Nhưng có một sự thật không thể chối bỏ là sự ngây ngô đơn thuần ấy, dần dần chiếm đóng lấy trái tim anh, từ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro