Công việc (tmh x pbk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu dạo này tất bật với công việc mà bỏ bê Bảo Khang, về nhà thì anh lại mệt mỏi, không thèm ngó ngàng tới cậu.

"Hiếu mệt hả, ngồi dậy đi tao bóp vai cho."

Vì mệt trong người, với sự nóng nảy trong tâm trí, anh với tay lấy chiếc đèn ngủ kế bên, không ngần ngại mà chọi thẳng vào cậu.













Cũng là ngày này, nhưng là một năm sau, anh trở về nhà sao giỗ của người anh yêu, à không, từ khi anh làm hành động đó, đã chứng tỏ rằng anh đã hết yêu cậu rồi.

Anh mệt mỏi nằm xuống giường, chẳng thèm thay chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây, không còn Bảo Khang kế bên hỏi han, chắm sóc hay tâm sự với anh nữa rồi..

Anh rất may mắn, đến cuối cùng, Bảo Khang vẫn không khai báo cho ai tội ác của anh, đến cuộc cùng, cũng chỉ có cậu yêu anh.

Trần Minh Hiếu ân hận, thậm chí, những đồ đạc trong nhà từng được Bảo Khang chạm vào, anh quý nó hơn cả báu vật, nhưng vì quá yêu cậu anh đã đập nát những món đồ đó và thả mình theo dòng nước sông lạnh cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro