Chương 2 Buông bỏ thật sự sẽ tốt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết là do em không tốt hay do anh cảm thấy em quá không tốt. Nhưng dù thế nào thì chúng ta từ khi bắt đầu đã định sẽ phải chia ly. Sai khác ở đây có lẽ chính là em đã thất bại đến chẳng còn gì rồi buông tay, còn anh, anh dứt khoát ôm theo một mối thù mà rời bỏ em. Sai ở đây có lẽ chính là vì em quá yêu anh nên đã thua, thua đến mất tất cả...

--------

Ánh nắng cuối mùa thu yếu ớt rơi trên mái tóc dài của người con gái. Cô ngồi trên xe lăn, lặng lẽ ngắm từng chiếc lá vàng rơi xuống đất, lại nhìn dòng người cứ thế bước qua. Có một giây nào đó, Diệp Yên Lam thật sự muốn thời gian cứ dừng lại, để cô cứ yên tĩnh như vậy, nhưng một giây nào đó, cô lại muốn thời gian có thể trôi nhanh đi. Chẳng phải người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành đau khổ tốt nhất sao? Vậy thì cứ để nó trôi nhanh một chút, để cô nhanh thoát khỏi nỗi đau này một chút. Nhưng mà, thật sự có thể sao? Đứa con của cô, tình yêu của cô, tất cả đều đã lần lượt rời bỏ cô, càng lúc càng xa, xa đến mức dù cô có cố sức mà với lấy thì cũng chỉ nhận lại cảm giác hụt hẫng đến tột cùng. Diệp Yên Lam không hiểu, cô đã làm gì sai để phải đánh mất mọi thứ như thế này? Bản thân Diệp Yên Lam mãi chẳng thể hiểu được.

Xa xa, dưới gốc ngân hạnh già cỗi có một người đàn ông lẳng lặng đứng đó. Anh ăn mặc thoải mái, một cái áo len màu trắng, bên ngoài khoát một cái áo khoát dáng dài màu nâu, phía dưới là chiếc quần bò thoải mái. Nhưng trông nét mặt của anh lại chẳng có chút thoải mái nào. Đôi mắt đăm đăm nhìn về cô gái đang ngồi phía xa. Cô tiều tụy đến đau lòng. Trong mắt Doãn Thiên Hàn, Diệp Yên Lam chính là nỗi đau lớn nhất của anh, chính cô là hung thủ đã cướp đi người con gái anh yêu nhất. Đáng lẽ anh nên cảm thấy sảng khoái khi cô trở nên như vậy, nhưng tại sao lúc cô đề nghị ly hôn anh lại đau lòng đến vậy? Tại sao khi thấy Diệp Yên Lam nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt thì trong lòng anh lại như có một con dao, từng nhát từng nhát đâm vào tim anh? Đáng lẽ ra anh nên hận cô mới đúng, tại sao trong nỗi căm hận này lại thêm chút đau đớn không nên có? Chính Doãn Thiên Hàn cũng không giải thích nổi.

Phía xa có người đến gần, ngồi xuống bên cạnh Diệp Yên Lam, lúc này Doãn Thiên Hàn có chút hoảng hốt rời đi. 

Diệp Yên Lam cúi đầu, cô nhìn thấy một đôi giày cao gót của nữ xuất hiện trước mắt mình, khi ngẩng đầu dậy, cô thấy Dương Ái Lâm đứng nhìn mình mỉm cười. Dương Ái Lâm là một chuyên gia tâm lý, cô ấy là chị họ của Diệp Yên Lam. Đối với Diệp Yên Lam mà nói, Dương Ái Lâm chính là một người thích hợp để cô tâm sự. Chỉ cần cô chịu mở lòng,  Dương Ái Lâm nhất định sẽ lắng nghe.  

Dương Ái Lâm nhìn bộ dạng này của Diệp Yên Lam thật sự không quen, trước đây dù Tiểu Lam có đau khổ thế nào cũng luôn giữ cho bản thân xinh đẹp, dù có khóc đến đau lòng đến mấy cũng sẽ không để bản thân trở nên yếu đuối như vậy. Bản thân Diệp Yên Lam là người có trách nhiệm với mình, cô sẽ không để tâm trạng của bản thân khiến cô trở nên sa sút. Nhưng hôm nay lại khác, Diệp Yên Lam lặng lẽ ngồi đó, nụ cười nhẹ vẫn luôn giữ trên môi giờ trở nên tắt ngấm.Từ đầu đến khi Dương Ái Lâm rời đi, Diệp Yên Lam vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến đáng sợ, cô không khóc, không quấy. Nhưng chính điều đó khiến Dương Ái Lâm hiểu, Diệp Yên Lam đã đau lòng đến mức khóc không nổi rồi. 

Có đôi lúc, không phải khóc là đau lòng nhất, bình tĩnh chấp nhận mọi thứ mới là đau lòng nhất. Diệp Yên Lam đã đầu hàng rồi. Cô đã đánh mất đứa con, cô chẳng còn gì nữa, hôn nhân giữ cô và Doãn Thiên Hàn chính là nên kết thúc từ lâu rồi, là cô cố chấp níu kéo, là cô đã hại bản thân mất đi tất cả, thua đến đau thương.

Dương Ái Lâm ngồi trên ghế đá cạnh Diệp Yên Lam, cô nhìn người con gái tiều tụy gầy gò trước mắt, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu Lam, em thật sự buông tay sao?

Diệp Yên Lam cười khổ, cất giọng lãnh đạm:

- Nếu em không từ bỏ thì có thể làm gì bây giờ? Đứa bé mất rồi, mãi đến lúc em rơi xuống núi em mới hiểu, ông trời cho em quá nhiều thứ, cho nên em phải trả lại thôi. Mãi đến lúc em rơi xuống núi em mới hiểu, thì ra Doãn Thiên Hàn và em ngay từ đầu đã sai lầm như thế, anh ấy yêu là Giang Tư Tuyết, không phải em. Chị à, con em cũng mất rồi, em còn có thể lấy gì để tự an ủi bản thân đây chứ? 

Dừng một chút, cô lại nói:

- Doãn Thiên Hàn chỉ vì một xấp tài liệu và mấy tấm ảnh liền ghép cho em tội sát hại Giang Tư Tuyết, chị biết anh ấy nói với em thế nào không? Chính là sẽ có một ngày anh ấy tìm đủ chứng cứ rồi đưa em vào tù. Có nực cười không? Giang Tư Tuyết là bạn thân của em, nhưng cái chết của cô ấy lại gián tiếp khiến em trở thành thế này. 

Diệp Yên Lam chịu hết nỗi rồi, cô cứ như vậy mà rơi nước mắt, nhưng mặc nhiên không khóc thành tiếng, có lẽ đối với cô mà nói, cô đã mệt đến mức chẳng còn sức mà khóc lóc kêu gào rồi.

Dương Ái Lâm im lặng một lát, lại nhìn Diệp Yên Lam rồi nói:

- Tiểu Lam, chị biết đối với em mà nói, mất đi đứa bé gần như là lấy đi mạng của em. Chị biết em mệt mỏi, nhưng em không hề liên quan đến cái chết của Tư Tuyết mà. Tại sao em lại không mang đoạn ghi âm đó ra? Tại sao em phải che giấu giúp Tư Tuyết, đến mức này rồi mà em vẫn muốn để bản thân chịu tổn thương sao? Liệu em có chắc Doãn Thiên Hàn sẽ buông  tha cho em không?

Cả người Diệp Yên Lam run lên, sau đó cô lại cố bình tĩnh nói:

- Doãn Thiên Hàn sớm muộn sẽ tra ra thôi, đến lúc đó tự anh ấy hiểu là được. Em không muốn khiến người khác nghĩ em thâm độc đến mức người chết cũng không buông tha. 

- Em có chắc là cậu ta sẽ điều tra ra được sự thật năm đó hay không? Hay là chính bản thân em sẽ trở thành chỗ trút giận của cậu ta đây? _ Dương Ái Lâm có chút tức giận, cô em gái này của cô chính là như thế, chỉ cần liên quan đến Doãn Thiên Hàn và Giang Tư Tuyết thì dù nó có đau khổ đến mức nào cũng sẽ nghĩ cách tự chịu đựng, sẽ không bao giờ làm tổn thương hai người kia. Chỉ là, liệu họ có hiểu hay không.

- Có đôi lúc, buông bỏ sẽ tốt hơn là níu giữ, dù sao anh ấy cũng không tin em. Sau khi em khỏi bệnh sẽ sang công ty ở Canada làm việc, cũng không gặp lại anh ấy. Cứ như vậy là được 

- Diệp Yên Lam, em có từng nghĩ, có đôi lúc, buông bỏ là đầu hàng, là cách đưa em vào địa ngục không? Nếu em đầu hàng, chính là em chấp nhận mình một đời đau khổ! _ Dương Ái Lâm tức giận, cô đứng dậy thở dài rồi bước đi. 

Ánh nắng mùa thu vẫn cứ như vậy, yếu ớt lẻ loi, hệt như Diệp Yên Lam lúc này. Buông bỏ chính là chấp nhận một đời đau khổ sao? Không, cô nhất định có thể quên được Doãn Thiên Hàn. Nhưng từ bỏ như vậy, thật sự tốt cho anh và cô sao? Cô không biết, cô chỉ biết bí mật này cô phải giữ kín trong lòng, như vậy mới tốt. 

Diệp Yên Lam cười cười, nhấn nút trên xe lăn, y tá lập tức bước tới, đưa cô trở về phòng bệnh. 

------

Có đôi lúc, không phải là em không tốt hay anh không tốt, mà vì chúng ta đều có bí mật của riêng mình. Vô tình là bí mật ấy lại chính là điểm trí mạng của cả hai. Nếu vốn dĩ đã không hợp nhau, thì cần gì chúng ta phải liều mạng nói ra bí mật của mình, kết cục định sẵn là thất bại vậy tốt nhất vẫn nên giữ kín bí mật của mình, lặng lẽ, âm thầm trải qua những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro