chấp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn kiểu truyền thống, một cô gái đang ngồi bên bờ ao. Cô tựa vào những hòn đá xung quanh hồ nước, tay lơ đãng mân mê bông hoa anh đào đã được đóng băng. Lớp băng mỏng bao lấy từng cánh một chẳng khác nào viên pha lê lấp lánh, tinh xảo thành hình một bông hoa. Bông hoa vẫn mang màu sắc rực rỡ bên dưới lớp băng mỏng giữ cho nó khỏi tàn úa, thế nên, làm nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp trường tồn mãi với thời gian.

Tsurara xem xét bông hoa băng, tâm trí cô quay cuồng với những câu hỏi. Cô thắc mắc về việc sao bông hoa có thể đến tận đây, trong khi quanh đây không có một cây hoa anh đào nào cả. Những người khác sẽ chẳng quan trọng hóa vấn đề này. Tuy nhiên, chuyện đó quan trọng đối với Tsurara.

Giấc mơ tối đó vẫn còn rất thật. Hơi ấm đó, mùi hương đó,… Giống như anh đã thực sự đến bên cô, ôm lấy cô và thì thầm vào tai cô. Cô sẽ chỉ cho rằng đó là ảo ảnh của tâm trí, nếu như bông hoa không ở đó, rơi ngay cạnh cô. Cô đóng băng nó, vì thế cô có cái để chứng minh cho sự tồn tại chân thật của giấc mơ.

“Con đang ngồi mơ mộng trong vườn của ta đấy à?”

Bị giật mình, cô ngẩng lên nhìn mẹ đang sốt ruột đứng đó. “Con không làm gì cả ngày mà chỉ ngồi đây với đầu óc để trên mây. Nói cho ta biết con đang nghĩ gì được không?”. Setura chau mày nói.

“À, ơ, không có gì đâu ạ”, Tsurara lắp bắp. Điều cuối cùng cô muốn nói với mẹ là về giấc mơ bí ẩn của mình. Cô nhanh chóng giấu đi bông hoa anh đào dưới tà áo kimono, và quay lại nhìn mẹ với một nụ cười căng thẳng.

Setura có vẻ không tin những gì con gái bà vừa nói. Tuy vậy, bà lại chọn cách đổi chủ đề câu chuyện. Bên cạnh đó, bà biết cho dù rắc rối gì mà cô tuyết nữ gặp phải, thì cũng không phải là nguy hiểm…

“Được rồi, giờ thì đến đây và giúp ta làm bữa tối nào. Có thể hôm này chúng ta sẽ làm những món con thích.”. Và bà quay bước đi mà không cần đợi câu trả lời của cô.

Dõi theo tấm lưng của mẹ, Tsurara thở phào nhẹ nhõm. Bằng cách này hay cách khác, cô cảm thấy nên giữ điều bí mật này cho riêng mình. Lấy bông hoa ra khỏi tà áo kimono và đặt lên lòng bàn tay, cô mỉm cười. Cho dù nó ở đâu tới đi nữa, thì cô vẫn coi nó là một báu vật. Có thể nó sẽ nhắc nhớ cô về những gì cô đã có và những gì cô không thể có được trong thực tế…

Cô đợi một điều gì đó tương tự sẽ xảy ra. Tuy nhiên, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, và rất khó có thể mơ hai lần cùng một giấc mơ. Một tuần rưỡi đã trôi qua, cuối cùng cô cũng đã gạt những suy nghĩ đó qua một bên. Bông hoa băng trở thành vật trang trí trên bàn cô.

Mọi ngày vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cô nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Mặc dù sinh hoạt thường ngày không khác đi, và thái độ của mẹ cô cũng thế, Tsurara vẫn có thể nhận ra rằng có gì đó đang xảy ra xung quanh cô mà cô không hiểu.

Mẹ cô, người vẫn đang cố hết sức làm cô vui vẻ lại, bất ngờ lại thoái chí nản lòng. Lần này không giống như Tsurara chỉ thấy buồn vì một vấn đề ngớ ngẩn nào đó. Tuy không để lộ ra, nhưng bà quan tâm rất nhiều đến trái tim tan vỡ của Tsurara, và cố làm cô quên đi nỗi đau đó. Hơn nữa, bà đã từng trải qua điều tương tự.

Một sự thay đổi nữa là những cơn ác mộng của cô đã biến mất. Sau cái đêm cô ngủ mơ ngoài hiên nhà, thì những đêm tiếp theo, cô không gặp ác mộng nữa. Nó như một thứ gì đó đuổi những giấc mơ xấu đi. Giờ cô có thể ngủ ngon  đến sáng.

Một buổi sáng, cô dạo quanh nhà mẹ. Sau khi đi hết tất cả các phòng, cô thở dài buồn bã. Cô không có việc gì để làm cả. Mẹ để cô ở nhà một mình, và cô nhận ra rằng mình sẽ buồn chán biết bao nếu không có mẹ chỉ huy cô làm việc này việc nọ. Tuy nhiên, khi nhìn lên bầu trời, cô để ý đến ngọn núi đằng sau nhà. Cô chưa bao giờ tới đó cả. Cô quyết định sẽ khám phá nó. Và cũng vì cô chẳng có việc gì để làm.

Vượt qua những hàng cây ngăn cách thế giới hiện tại với thiên nhiên hoang dã, cô bước thật chậm vừa đi vừa ngắm cảnh. Cô ngạc nhiên sao những tia sáng mặt trời có thể xuyên qua những tán cây cao, rọi xuống nền đất phủ đầy bụi và lá cây. Những tia sáng nhảy múa và lung linh theo từng cơn gió trong giai điệu tự nhiên. Tiếng lá cây xào xạc và  lũ chim hót líu lo thiên nhiên thêm sinh động. Lúc đó, cô tuyết nữ cảm thấy thực sự thư giãn. Có lẽ là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng ròng, trước khi giấc mơ đó xuất hiện

Tsurara nhận ra mình lại đang nghĩ về giấc mơ đó. Cô ước nó điều đó thực sự đã xảy ra. Và cô mỉm cười tự giễu. Nếu  đã quyết đinh quên, tại sao vẫn mong mỏi tới điều không bao giờ xảy ra? Mặc dù những cơn ác mộng đã biến mất, nhưng hình ảnh Rikuo và Kana bên nhau đã in sâu vào tiềm thức cô. Cô không thể quên được cái cách thiếu chủ hết lòng quan tâm đến cô gái ấy. Anh luôn chắc chắn cô ấy phải được an toàn. Và đau đớn thay khi Tsurara thấy ánh mắt lo âu của anh khi nghe cô bạn thanh mai gặp nguy hiểm. Anh luôn lo lắng cho sự an toàn của cô tuyết nữ, nhưng chỉ vì cô là thuộc hạ của anh, không hơn…

Bỗng nhiên, Tsurara chú ý thấy thứ gì đó. Cô không để ý là khu rừng mỗi lúc một tối hơn so với lúc cô tới. Âm thanh thường ngày của cuộc sống đã biến mất, và mọi thứ  xung quanh khiến cô có cảm giác kì quái. Cây cối héo đi nhanh chóng, và Tsurara thấy khó chịu. Có gì đó không ổn. Rất nhanh, Tsurara trở ra theo con đường cũ quay về. Thật không phải ý hay nếu ở lại thêm chút nữa.

Tuy vậy cảnh vật xung quanh lại không thay đổi. Vẫn là cảnh tối tăm đáng sợ ấy. Giờ cô bắt đầu thấy hoảng loạn. Bản thân là một youkai, lẽ ra cô phải cảm nhận được sự tồn tại của youkai khác, nhưng giờ cô lại không cảm nhận được bất cứ gì. Kinh hoàng, cô vội bỏ chạy khỏi đó. Cô cần phải ra khỏi đây. Cô đang gặp nguy hiểm.

Cô cứ chạy, chạy cho đến khi mồ hôi ướt đẫm. Thế nhưng, khu rừng cứ như một mê cung không có lối thoát. Hai chân mỏi rã rời, cô không thể cứ tiếp tục chạy mãi được, phải tìm một lối ra. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Có gì đó đang lại gần đây, bản năng hối thúc Tsurara chạy nhanh hơn. Kimono của cô rách bươm vì vướng vào những bụi cây hai bên đường. Dù cả người bị trầy xước và chảy máu, nhưng cô vẫn không dám dừng lại.

Bất chợt một cái rễ quỷ quái tóm lấy mắt cá chân cô. Tsurara loạng choạng té sấp xuống. Cô rên rỉ đau đớn, nhưng vẫn cố hết sức đứng dậy. Băng thương xuất hiện trong tay, cô chém đứt cái rễ và nó bỏ đi. Không có thời gian nghỉ ngơi, cô nhảy qua nó và tiếp tục chạy, lần này có chút khó khăn. Cô nhăn nhó vì cơn đau đang nhức nhối dưới chân.

Cô mím môi cố gắng vượt qua những hàng cây. Cô sẽ không để bất cứ thứ gì ở đây tóm được mình. Tuy nhiên, khi cô  tiến lại gần một cái cây gần đó, đứng tựa vào đó và thở hổn hển. Đập vào mắt cô là một mảnh rễ cây bị chém và bị bao phủ bởi lớp băng mỏng. Giống hệt như nãy cô đã làm. Hoặc đó là do cô đã làm…

Sao có thể? Cô đã chạy qua chỗ này 10 phút trước. Trừ khi… Đảo mắt nhìn quanh, cô nhận ra mình đã lọt vào bẫy. Đây không phải là một khu rừng nữa, mà là một khoảng không gian do youkai tạo thành.

Bất ngờ, những cái rễ lại xuất hiện, và trói chặt toàn thân cô. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi, nhưng vô dụng vì chúng lại càng quấn chặt. Cây thương băng bị đánh văng ra xa, cô thấy khó mà thở nổi. Nhưng cô lại không thể chống cự chút nào. Những cái rễ vẫn quấn chặt lấy mình, và cô thấy vô số chấm đen xuất hiện trước mắt.

Cô không muốn chết ở đây. Nước mắt tuôn ra và ướt đẫm hai gò má. Cô muốn sống… ít nhấtlà có thể được nhìn thấy anh lần cuối… Cơ thể cô mất dần sức chống cự và trước mắt tối sầm trước khi cô ngất đi.

Rikuo sama…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro