Chap 4: Ngày anh trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Phong đi, Nhi như trở thành một con người khác. Một cô gái chẳng còn cười nói như trước, chẳng còn biết hòa đồng vui vẻ với mọi người... Mà giờ đây đã trở thành một tảng băng lạnh đến đáng sợ, vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lụng khiến chẳng ai dám đến gần và hầu như Nhi chỉ biết sống trong thé giới của riêng mình cũng chẳng mở lòng với ai...

1 năm sau ~~~

Ở sân bây xuất hiện bóng dáng hai con người một nam, một nữ.Và chẳng ai xa lạ cả, chàng trai ấy chính là Phong- anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai, khí chất tỏa ra đều khiến các cô gái hâm mộ. Bên cạnh anh là Đình Uyển mang trên mình đầy vẻ kiêu ngạo . Bởi cô ta nghĩ giờ đây cô ta là vị hôn phu của Phong- một chàng trai mà mọi cô gái luôn ao ước có tất cả mọi thứ mà cô ta muốn. Nhưng anh chẳng hề bận tâm đến cô ta mà anh mắt anh vẫn dõi khắp nơi để tìm lại hình bóng người con gái anh yêu, chẳng ai khác là Nhi. Nhưng anh cứ tìm kiếm trong vô vọng tìm mãi tìm mãi mà hình bóng ấy nay đâu mất rồi.

Chợt anh nghĩ:" Sao không thấy Nhi ra đón mình chẳng lẽ cô ấy chẳng biết hôm nay mình về nước sao? ". Nghĩ thế lòng anh chợt buồn. Rồi anh ra xe và lên đường về nhà.

Lúc này, ở phòng Nhi, cô đang ngồi đọc sách, bỗng đến giữa trang, một bức ảnh vô thức rơi xuống. Cô nhìn bức ảnh ấy bằng đôi mắt vô hồn. Bức ảnh ấy là lần Nhi và Phong cùng nhau chụp chung lúc hai gia đình cùng nhau đi dã ngoại. Trong bức ảnh ấy, Nhi là một người con gái tóc dài, miệng cười tươi như hoa. Phong cũng thế- khuôn mặt anh ngập tràn hạnh phúc. Nhưng từ sau ngày anh mái tóc của cô đã được cắt ngắn qua vai một chút và uốn xoăn nhẹ. Có lẽ cô đã quyết tâm thay đổi bản thân mình để quên đi những kỉ niệm đẹp ở quá khứ và trở thành một con người khác. Bởi thế người ta thương nói con gái khi mất đi một mối tình thường cắt đi mái tóc của mình. Thật đúng là vậy ! Nhưng giờ nhìn lại bức ảnh này cô như linh cảm rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra....

-" cốc...cốc...cốc" , Nhi ơi Nhi mở cửa cho mẹ, mẹ có tin tốt muốn nói cho con nghe đây Nhi.- bà Lạc vừa gõ cửa vừa nói.

- Con không khóa cửa mẹ vảo đi- Nhi nói lớn

Bà Lạc nghe thấy thế mở cửa đi vào nói với giọng vui vẻ:

- Nhi con biết gì không hôm nay Phong về nước rồi đó con gái- Mẹ vừa dứt lời thì vẻ mặt Nhi cũng như cứng lại không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng cô cũng kịp lấy lại bình tĩnh vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, Nhi nói:

- Thì sao mẹ có liên quan đến con không? À mà cũng không phải. Phải nói là con chưa hề quen biết với cái người mang tên Trịnh Hàn Phong. Mẹ hiểu ý con chứ.- Cô nói đến đây thì bỗng bật khóc" Tại sao chứ tại sao anh không biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi cho tôi quên anh đi. Bấy lâu tôi vẫn cố quên mà bỗng nhiên anh trở về làm gì nữa vậy Phong.."

Nhìn đứa con gái mình yêu đau khổ như vậy thì người làm mẹ như bà làm sao không xót. Nhưng bà biết Phong đi là do dự ép buột chứ thằng nhóc cũng chả muốn. Bây nhiêu năm qua Nhi cứ mạnh miệng là sẽ quên Phong nhưng giờ đây nhìn con gái bà như vậy thì bà chắc chắn một điều rằng Nhi vẫn còn yêu Phong nhiều lắm. Bà nhìn Nhi rồi chỉ biết thở dài nói:

- Tối nay có một bữa tiệc ở bên nhà bác Trịnh là tiệc mừng Phong về nước con hãy chuẩn bị đi.

- Không con không muốn đi mẹ hãy để con yên- Nhi nói trong đâu khổ

- Đã đến nước này rồi mẹ nghĩ con hãy đối mặt với mọi chuyện đừng mãi trốn tránh như thế. Với tính cách của Phong thì mẹ nghĩ nếu không thấy con ở buổi tiệc thì nó chẳng ngại gì bỏ cái bữa tiệc đó để qua đây tìm con đâu. Với lại cũng chỉ là hai gia đình ngồi anh với nhau chứ cũng chẳng là bữa tiệc lớn gì đâu.- Bà ra sức khuyên con gái.

- Dạ con biết rồi- Nhi nhỏ giọng trả lời

Bên nhà Phong.

- Thưa bà thưa mẹ con mới về- Tiếng Phong ngoài cửa vọng vào.

Bà Trịnh nghe tiếng con trai mình về thì vui vẻ chạy ra nhưng nụ cười trên môi bà chợt tắt khi kế bên Phong là Định Uyển.

-Dạ con chào bác.- cô ả nói

-Uả như vầy là...là sao ?- Bà Trịnh ấp úng

- À bên phía ông Trần vẫn còn việc bận nên gửi con bé qua nhà chúng ta ở mấy ngày- Ông Trịnh từ trong bước ra nói.

-Mà hai con lên chuẩn bị đii tối nay nhà ta sẽ có motoj bữa tiệc nhỏ mừng ngày Phong trở về chủ yếu là muốn gia đình ta và gia đình ông Lạc ngồi ăn cùng nha một bữa cơm. Cũng lâu quá rồi không khí ấy nữa- Ông Trịnh nói rồi thở dài.

Riêng Phong, khi anh vừa nghe đến cụm từ " gia đình ông Lạc" hai mắt anh như sáng lên, trong lòng cũng bừng lên một ngọn lửa hạnh phúc hy vọng nào đó. Chợt anh hỏi:

- Ba ơi có Lạc Nhi nữa đúng không ba?- Anh vui mừng hớn hở.

- Đương nhiên rồi con trai . Mà xem con kìa về nhà không hỏi han gì ba mẹ chưa gì hết đã Lạc Nhi Lạc Nhi. Thật hết cách với con.- Ông Trịnh đùa

-Anh nghe ba mình nói thê chỉ biết cười " Nhi ơi anh về với em rồi đây. Anh biết tổn thương anh gây ra cho em là không hề nhỏ nhưng từ ngày hôm nay anh sẽ bù đắp lại tất cả. Anh yêu em !"

Nãy giờ Đình Uyển đứng một bên mà chẳng ai thèm ngó ngáng gì đến cô ả nên cô ta hơn khó chịu. Lại quan sát nãy giờ vẻ mặt Phong cứ hễ nghe nhắc đến người con gái tên Lạc Nhi kia thì cười hơn hở. Rốt cuộc cô ta là ai mà khiến anh ấy vui vẻ đến thế chứ. Suốt một năm qua cũng chưa bao giờ thấy anh cười tươi đến vậy mà chỉ một chữ Lạc Nhi cũng khiến anh cười cả buổi. Thật tức chết mà " Lạc Nhi để tôi xem cô là người như thế nào. Dám cướp vị hôn phu của tôi thì cứ chờ đó à xem. Phong chỉ mãi là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro