Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Luật đời làm dì có tuyệt vời hay hoàn hảo >< quá nhìu thứ chỉ là ảo. Vì thế chẳng có dì đảm bảo cho hai chữ thật lòng ( cop a~ )>< *

_____________________________

Bước ra khỏi căn nhà lộng lẫy, xa hoa của anh. Cô đi thẳng về phía con hẻm của đường nhố nhỏ mà mình ở

Bước chân nặng trĩu của cô đang kéo dài trên con đường . trời mưa râm râm khiến kh khí đã khó chịu, ngột ngạt rồi mà giờ còn hơn thế nữa..cô tựa như người mất hồn vừa bước vừa mong chờ anh sẽ đuổi theo và níu cô lại, nhưng tiếc rằng kh có một ai cả....

Em yêu anh đến điên dại, vì anh có thể hy sinh tất cả những dì em có !? Nhưng được dì hả anh !? Một câu cảm mơn hay một từ ngữ an ủi cũng chẳng có . thứ em có từ anh đó là đau thw, đó là cảm giác mất mác, sự phản bội từ người mình rất yêu >< Khi nào anh ms hiểu đc cảm giác này ??

*Xào xạt...ào ào*

Tiếng gió hoà trong tiếng mưa làm nổi buồn của một người con gái ngày càng nhân lên gấp bội...
Trước kia cô rất sợ nước, sợ lạnh, nhưng giờ một chút cảm giác cũng kh có... Dường như tổn thw và mất mác đã lấn hết nổi sợ hãi ấy rồi ><✓

Bây giờ cô chỉ muốn quên hết tất cả, quên anh, quên những kỉ niệm lẫn đau buồn về anh.. Trở lại làm một Dịch Mộng Diệp vui vẻ, hoạt bát , hồn nhiên trước kiaa.. Thật đáng tiếc, cô lại kh làm đc

"Đã đến lúc phải buông tay rồi !?
Anh !! Hạnh Phúc nhé "

Bước về tới nhà, người cô ướt sũn, tay chân run cầm cập..mặt mũi bơ phờ, nhạt nhẻo...
Vừa thấy nhỏ bạn thân mình về, Hoa Hoa vội ra khỏi phòng thì thấy người cô như vậy. Bất chợt la toán lên chạy vô phòng lấy chiếc khăn lau đầu đem ra

-" Mày điên hay sao mà trời mưa còn đi bộ vậy "

Cô im lặng... Kh trả lời lấy Hoa Hoa một câu nào khiến cô ấy bực bội mà rống lên

-" Tao hỏi mày bị sao vậy !? Nói ra coi "

-" Tao kh sao đâu "

-" nhưng mà..."

-" Tao lên phòng trước đây "

-" Mộc Diệp..Mộc.." Kh lẽ chiện này liên quan đến tên Thiên ca ôn dịch kiaa sao

nghĩ là làm >< Hoa Hoa nhấc máy gọi cho tên mặt lạnh kiaa, uống vào một ngụm nước để chẩn bị tinh thần chửi...

-" Alo, Thiên Ca là tôi đây, Hoa Hoa "

-" Hết Dịch Mộc Diệp làm phiền tôi rồi giờ đến cô sao !? Kh cho tôi nghĩ ngơi sao ?!".

-" Anh tưởng tôi thíc làm phía anh lắm sao kể cả Mộc Diệp nữa, anh cứ cao cao tự đại đi...sau này rồi hối hận...Hứ.."

-" điện tôi có việc dì?" kh còn chịu đc sự hỗn loạn của Hoa Hoa anh mở miệng hỏi vào vấn đề chính

-" Anh đã làm dì Mộc Diệp "

-" Không pk "

-" Anh còn dám ns kh pk, rõ ràng khi nãy ra ngoài còn rất vui vẻ mà khi về thì mặt như cái bánh bao, người còn ướt sũn, gương mặt lờ đờ chứng tỏ khóc rất nhìu ! Thật ra anh đã làm dì !?" không chịu đc nữa, Hoa Hoa la làng lên... La lên mà làm đầu dây bên kia chịu kh nổi

-" Các người thật phiền phức " giọng lạnh đáp

-" Anh..."

*Tút tút*

-" Chết tiệt lại dám tắt điện thoại của ta " ngọn lửa ở trong người hoa hoa bắt đầu cháy và lan tỏa ra các nhà hàng xóm bên cạnh

✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍

Ngày hôm sau

- " HOA Hoa tao ra ngoài đây " tiếng cô thều thào, khàn khàn vang lên khiến Hoa hoa gạt tất cả việc đang làm sang một bên mà chạy Lên

-" Mày đi đâu !? Bị cảm rồi còn đi đâu nữa "

-" Tao kh sao !? tạm biệt nhaa "

-" Ê..."

Chưa kịp hoàn thành câu thì cô đã đi mất

-" Chắc lại qua bên tên mặt lạnh kia rồi..haiz da ..."

* Cạch *
Vẫn tiếng mở cửa ấy, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Mọi thứ đều kh thay đổi chỉ có tâm tư của mỗi người đều thay đổi

Hôm nay anh dậy rức sớm , kh pk vì sao lại có cảm giác nôn nao...thật kì lạ a~

Vừa vặn thời gian dọn dẹp nhà xong, cô tính lên gọi anh như thường lệ nhưng chợt nhớ ra hôm qua thì lại e ngại và cuối cùng quyết định kh kiu mà chỉ lo ở dưới làm thức ăn sáng ( chị có pk chị kh lên kiu sẽ làm ai kia Tức kh ?!><)

Đợi mãi mà vẫn kh thấy cô lên, anh bực mình mặt to mặt nhỏ bước xuống

Vừa ms xuống thì mùi thức ăn đã bay đến miệng, thấy cô loay hoay trong bếp, anh mở miệng :

-" sao kh lên kêu tôi " giọng thì luôn tỏ ra lạnh ngắt, bực bội...

-" Tôi sợ làm phiền anh "

Dịch mộc Diệp cô giỏi lắm dám xưng hô Tôi này Tôi nọ với Tôi sao.. Tất nhiên những lời ns này chỉ trong suy nghĩ mà kh thốt raa.

"Hứ" một tiếng rồi gầm mặt xuống ăn tiếp, không khí hôm nay rất ngột ngạt, 2bên kh ai ns chiện vs ai hết...tự cảm thấy kh ổn, cô lên tiếng :

-" Dọn dùm anh hôm nay nữa thôi, tôi sẽ kh làm phiền anh nữa"

-" Tại sao ".

-" Tôi muốn buông tay cho anh hạnh Phúc cùng người anh yêu thương "

*Gầm*
Lực tay của anh đập xuống bàn ăn một tiếng lớn khiến cô giật mình !?

-" Đi đi " anh quả thực rất tức, tiếng nói có vẻ rất dùng lực nghiến răng lại

-" Anh...sống thật hạnh Phúc nhé " ( kh có chị sao anh hạnh phúc đc a~ )

Đứng dậy đi một mạch lên lầu, bỏ lại bàn thức ăn quành tráng ở dưới..anh vô phòng đóng cửa lại !

-"Mình sao vậy trời !? Đáng lẽ phải rất vui vì sau này kh ai làm phiền nữa, kh ai suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi, kh cằn nhằn mỗi khi anh uống rượu,...nhưng sao cảm giác này lại bực bội và nhói lòng vầy chứ...!? A~Chắc do mất đi một người hầu dọn dẹp nên mình Vậy thôi, đừng suy nghỉ lung tung "

_____________END______________

------------Hết Chap 2-----------






-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thi