Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi!

Cô chỉ nói vẻn vẹn bốn tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Anh đứng chết nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất nơi cuối con đường. Anh và cô yêu nhau tha thiết vậy sao bỗng dưng cô muốn chia tay, tình cảm bốn năm trời chỉ như gió thoảng qua tai cô thôi sao?!

Gió mùa Đông Bắc khiến anh càng cảm thấy lạnh hơn, nhưng nơi lạnh giá nhất là trái tim anh. Nở một nụ cười luyến tiếc, anh sải bước trên hàng gạch đỏ. Anh tưởng rằng cô là mối tình đầu và cũng là duy nhất của anh nhưng ông trời luôn thích đùa cợt con người. Trời càng lúc càng lạnh hơn, những tiếng rít luồn lách trong từng vách tường của khu phố cổ Hà Nội khiến cảm giác cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy anh.

Ngày qua ngày, anh chỉ biết ngồi trong nhà, xem những kênh giải trí nhạt nhẽo trên ti vi, ăn đồ đóng hộp vô vị, làm mọi việc chỉ mong quên đi hình bóng người con gái ấy. Rồi tới một ngày, anh quyết định sẽ ra ngoài tác nghiệp, cầm lấy chiếc máy ảnh cơ, mang theo một chút đồ ăn nhẹ và đạp xe trên những con phố cổ để tìm cảm hứng. Lần đầu tiên trong những ngày qua anh cảm thấy thảnh thơi, anh chụp tất cả những gì con người làm hàng ngày, tuy thân thuộc nhưng lại vô cùng đẹp. Chiếc máy ảnh lia khắp hang cùng ngõ hẻm rồi đột nhiên... Hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết ôm bó hoa cải vàng tươi đã lọt vào khung hình của anh. Người con gái ấy nở một nụ cười nhẹ phảng phất một nỗi buồn không tên. Anh bước tới bên cạnh người con gái ấy một cách vô định.

- Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không?

Cô ấy ngạc nhiên khi thấy anh đã đứng lặng lẽ bên cạnh mình từ lúc nào. Anh giật mình khi thấy mình đã quá vô duyên.

- Xin lỗi, anh chỉ đang chụp ảnh để tác nghiệp thôi, anh không có ý xấu gì khác đâu.

Anh đã tưởng rằng mùa đông tất cả màu sắc đều u ám và lạnh lẽo nhưng khi cô xuất hiện, mọi vật như được bao phủ bởi những tia nắng ấm áp. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, những lọn tóc xoăn hơi bay bay trong gió khiến cô càng đẹp hơn, một nét đẹp của người phụ nữ Á Đông.

- Anh không thấy tôi xấu sao?

- Tại sao lại vậy? - Anh ngạc nhiên.

- Vì tôi bị liệt ở chân, phải ngồi xe lăn, nó đâu có gì đẹp.

Cô nói rất bình thản, từ trước tới nay tuy cô vẫn tự tin mặc dù mình không may mắn như mọi người nhưng cô tự nhận thức được điều đó khiến mình có phần xấu đi trong mắt người khác. Nghe cô nói vậy anh chỉ biết cười, vẻ đẹp anh nhìn thấy không phải là ngoại hình mà là tâm hồn cô, tâm hồn thuần khiết. Nụ cười như ánh ban mai, nổi bật hẳn lên trong tiết trời lạnh giá.

- Anh không thấy em đẹp nhưng... tâm hồn em đẹp, nó khiến bức ảnh có hồn hơn.

Khi anh nói vậy, cô cảm thấy tim mình đập liên hồi, loạn xạ. Chưa một ai nói với cô điều ấy, mọi người xung quanh hầu như đều dè bỉu và nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Anh lại khác, anh nhìn cô thật ấm áp, trìu mến. Hôm đó anh đã mời cô đi uống cafe, dạo quanh một vòng Hà Nội chỉ để nói chuyện bâng quơ.

Ở bên cạnh cô, anh cảm thấy thật quen thuộc và gần gũi, không hề cảm thấy một chút gượng ép. Ở bên cạnh cô, trái tim anh dần được sưởi ấm. Ở bên cạnh cô, anh quên được người con gái đã vô tình bỏ rơi anh. Ở bên cạnh cô... Anh cảm thấy bình yên.

Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, cuộc sống tất bật hối hả không dừng lại. Có một điều anh và cô chắc chắn rằng, cuộc sống của họ đã có thêm một người đặc biệt, sẵn sàng chia sẻ, an ủi họ mỗi khi cần. Cả hai chưa hề nói với nhau một câu tỏ tình nào nhưng hai trái tim đều đập chung một nhịp.

- Anh này, anh kể chuyện về bạn gái cũ đi.

Khi đang ngồi trong một quán cafe, cô hỏi anh về người bạn gái năm xưa. Cô chỉ biết người ấy có tình cảm sâu đậm với anh và hình như anh cũng chưa quên được cô ấy, ngày nào anh cũng đều ngắm nhìn hình của một cô gái nào đó, cô chưa bao giờ có thể nhìn được tấm ảnh. Mỗi lần cô cố gắng nhìn trộm anh đều nhanh nhẹn giấu đi, điều ấy làm cô bị tổn thương.

- Nhớ ngày xưa em gọi anh xưng tôi nhỉ, giờ nghe ngọt ngào quá cơ!

Anh đánh trống lảng, bẹo lên đôi má phúng phính của cô. Anh không muốn nói về người con gái bội bạc ấy một chút nào, chuyện gì đã qua thì hãy cho qua đi, giờ cô ấy đã lấy chồng, có một gia đình đầm ấm và anh có cô, đường anh anh đi, đường cô cô đi, không hề liên quan tới nhau nữa.

- Trả lời em đi, em muốn chắc rằng em không phải là cái bóng của cô ấy.

Cô như van xin anh, cô đã từng bị vậy một lần, nó để lại trong tim cô một vết thương rất sâu, cô không muốn nó lại tái diễn. Nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của cô, anh không thể nào từ chối được nữa, anh thủ thỉ với cô những chuyện ngày xưa. Cô và cô ấy khác nhau hoàn toàn, nếu như cô điệu đà thì cô ấy phá cách; nếu như cô hậu đậu thì cô ấy đảm đang; nếu như cô hướng nội thì cô ấy hướng ngoại. Anh đã từng rất hạnh phúc khi yêu người con gái ấy nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu, nhiều khi anh thấy giữa anh và cô ấy chỉ tồn tại tình bạn mà không có tình yêu. Mọi thứ đều rất mơ hồ, cô ấy quan tâm anh như một người anh trai sẽ đúng nghĩa hơn.

- Vậy em cũng kể về người bạn trai cũ nhé?! Một chuyện tình buồn...

- Đừng, đừng kể, chuyện qua lâu rồi đừng kể.

Anh dịu dàng nhìn cô, mùa đông Hà Nội lạnh lắm nhưng chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim cô.

- Giúp anh tác nghiệp nhé?!

Anh cười tươi nháy mắt nhìn cô, có vẻ cô đang có suy tư, anh cần giúp cô lấy lại tâm trạng bình thường. Xách máy ảnh và đẩy chiếc xe lăn của cô chậm rãi trên từng con đường, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Một cơn gió lớn thổi qua, mái tóc cô tung bay trong gió, nụ cười của thiên thần một lần nữa xuất hiện. Đột nhiên cô hướng ánh mắt sang bên kia đường, một cô bán hoa đang chậm chạp dắt chiếc xe đạp cũ kĩ chở "sắc màu" đầy ắp xe.

- Hoa cải?!

Tuy anh nói không đầu không đuôi nhưng cô vẫn có thể hiểu, cô gật đầu nhẹ một cái anh liền băng qua đường mua tặng cô một bó hoa thật to.

- Anh thấy em giống những bó hoa này lắm.

Cô nhìn anh khó hiểu, cô giống hoa cải?!

- Hoa cải là loài hoa của mùa đông, tuy bé nhỏ nhưng nó nổi bật lên hẳn trong nền trời u ám lạnh căm. Vững vàng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, cũng như em vậy...

Người cô rung lên, anh tưởng cô cười vì mình nói những điều sến súa nhưng cô ôm chặt lấy bụng, những tiếng ho nặng nề khiến anh hoảng sợ. Cô càng ngày càng ho mạnh hơn mặc cho anh có cố gắng làm điều gì đi chăng nữa. Điều khiến anh sợ hơn nữa đó chính là những giọt máu đang nhuộm đỏ chiếc váy trắng cô đang mặc. Dần dần cô lả đi ngay trên chiếc xe lăn của mình...

Anh bắt một chiếc taxi và đưa cô tới bênh viện, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở yếu ớt càng làm anh hoảng loạn, sau khi làm một vài thủ tục nhập viện và được các y tá trấn an tâm lí, anh mới bình tĩnh ngồi ở ghế đợi. Người con gái ấy không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được, anh yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô không hoàn hảo nhưng anh cần cô hơn bất cứ điều gì.

Ánh đèn báo đang phẫu thuật vẫn sáng, thời gian trôi qua sau quá nặng nề. Anh đứng ngồi không yên, nếu cô không may xảy ra chuyện gì thì anh suốt đời sẽ không quên cô. Cuối cùng thì ánh đèn cũng đã tắt, cô được các y bác sỹ chuyển sang phòng hồi sức, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống làm anh đau quặn thắt.

- Anh là gì của cô ấy? - Một vị bác sỹ lãnh đạm bước tới đứng bên cạnh anh.

- Tôi... Tôi là... Bạn trai cô ấy.

Bác sỹ nhìn anh một lượt rồi nói:

- Tôi nghĩ cần nói chuyện sơ qua với anh về tình hình cô ấy một chút, anh đi theo tôi.

Anh lẳng lặng nối gót vị bác sỹ tới phòng riêng. Vị bác sỹ đã nói toàn bộ tình trạng sức khoẻ của cô cho anh biết. Cô mắc phải căn bệnh ung thư phổi, nó đã tiến tới giai đoạn thứ hai, cuộc phẫu thuật vừa rồi cũng chỉ là một biện pháp phòng ngừa để bớt sự phát triển của tế bào ung thư chứ chưa thật sự triệt để hoàn toàn. Anh bất lực theo dõi cô tùe sau tấm kính dày, đôi mắt luôn ánh lên niềm vui kia còn đâu, nụ cười tươi như hoa cũng không xuất hiện nữa. Những ngày cô hôn mê anh gần như không rời cô nửa bước, công việc anh gác lại một bên, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô.

Hàng ngàn những giả định xuất hiện trong đầu anh, nếu cô tỉnh dậy mà quên đi anh, nếu cô không thể tỉnh dậy nữa hay cô sẽ rời xa anh mãi?

Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, những cơn gió luồn qua khe cửa sổ bệnh viện lùa vào phong phòng tạo thành tiếng rít gai người. Đã ba ngày trôi qua nhưng tình trạng cô vẫn chưa khá lên là bao. Rồi một tuần, một tháng qua đi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra, cô đang trốn tránh thực tại khắc nghiệt sao? Ngày nào anh cũng tới thăm và trò chuyện với cô, bó hoa cải luôn được thay mới đặt ở đầu giường. Một ngày kia, người bạn gái thân nhất của cô ấy tới và đưa cho anh một bức thư, cô ấy chỉ đưa cho anh rồi nói vài điều với người con gái đang say ngủ trên giường, nụ cười buồn dành cho cô. Cô ấy dặn anh hãy đọc thật kĩ và suy nghĩ và đi về.

Anh hơi rụt rè mở bức thư ra, một linh cảm không hay dấy lên trong anh.

"Gửi người con trai em yêu rất nhiều!
Em gặp anh vào một buổi chiều đông lạnh giá. Hà Nội từng góc phố, từng con đường mang vẻ ảm đạm và u ám của mùa đông. Trái tim em cũng lạnh vì em cô đơn, lúc nào em cũng chỉ có một mình, người bạn thân nhất cô ấy cũng có những công việc riêng của mình. Rồi anh bước tới, sưởi ấm trái tim em, làm em biết yêu đời hơn. Anh cho em hiểu, dù em không được may mắn bằng người khác, em bị liệt nhưng chỉ cần có nghị lực em có thể làm được mọi thứ. Anh đưa em đi tới rất nhiều nơi mà em chưa biết đến, em cảm ơn anh rất nhiều, anh đã mở ra một thế giới rộng lớn trong em. Anh lấp đầy mọi khoảng trống trong tim em, anh sẵn sàng hi sinh thời gian của mình chỉ em được vui. Khi em buồn, em khóc, anh tìm mọi cách để có thể lùi hạn chót nộp bài để vỗ về, an ủi em. Những lúc như vậy, em thấy mình là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng... Ông trời luôn bất công, em được chuẩn đoán ung thư phổi nhưng nguyên nhân không được tìm hiểu rõ, với nhuận bút ít ỏi khi viết dăm ba bài báo thì sao có thể tiến hành phẫu thuật và em không thể để anh lo lắng cho em quá nhiều nữa.
Anh còn nhớ ngày mưa mình hẹn nhau đi chơi không, lạnh tới thấu xương như vậy nhưng anh vẫn đứng đợi em ở ngoài đường, anh sợ em không tìm thấy anh nếu anh bước vào trong quán trước. Tối hôm đấy anh đã sốt cao, anh đã giấu em, em đã rất bực mình khi biết sự thật. Và em nghĩ, một việc nhỏ vậy anh đã chịu khổ rất nhiều, nếu giờ em nói tình trạng sức khoẻ của mình ra thì anh chắc chắn thấy khó xử.
Vậy nên anh à, khi anh nhận được bức thư này, anh hãy buông tay em đi, hãy đi con đường riêng của mình, em không được sánh bước cùng anh nữa rồi. Từ khi sinh ra em đã thiệt thòi, bất hạnh nhưng anh dạy em đó là cái để mình nỗ lực vươn lên.
Cảm ơn, tạm biệt và yêu anh nhiều."

Anh buông rơi bức thư, lần đầu tiên anh khóc, hình ảnh cô ngủ say trên giường bệnh nhoè đi. Cô biết trước, cô chuẩn bị tất cả mà không để anh biết. Anh nắm tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau. Chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình quặn thắt như vậy, anh yêu cô rất nhiều mặc dù chưa từng thổ lộ lòng mình.

- Xin lỗi anh...

Một cô y tá ngập ngừng vỗ vai anh.

- Cô ấy đã có yêu cầu riêng với chúng tôi, cam kết cũng đã được kí, mong anh vui lòng cho chúng tôi làm theo ước nguyện của cô ấy.

- Cô ấy... Muốn làm gì?!

Anh bàng hoàng nhìn cô.

- Ừm... Chúng tôi không được tiết lộ, mong anh thông cảm, cô ấy muốn vậy.

Cô được đẩy đến phòng cách ly còn anh bị các bác sĩ giữ ở bên ngoài. Lại một lần nữa anh chờ đợi, sự chờ đợi đáng sợ đến gai người. Cô muốn gì, tại sao lại nói buông tay anh?! Anh đan hai bàn tay vào nhau, mồ hôi ướt đẫm trán.

Khoảng khắc cô được đẩy ra, anh chết lặng... Cô được phủ một lớp khăn trắng từ đầu tới chân, không còn bất cứ hơi ấm nào toả ra từ người con gái anh yêu. Bàn tay anh buông thõng, anh sợ khi không còn cảm nhận được sự yêu thương từ cô. Đây là điều cô muốn nói với anh, cô muốn anh có cuộc sống riêng, không phải vất vả chăm sóc cô nhưng đó là điều anh hi vọng bao lâu nay.
_____________

Ba năm sau...

- Cô ấy thật đẹp, anh nhỉ?

Một người con gái nhỏ nhắn khoác tay anh thật chặt, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhìn vào di ảnh trước mắt mình. Anh nhìn bóng dáng người con gái trong ảnh, người con gái năm xưa tuyệt tình buông tay anh...

Cô là quá khứ, cô là quá khứ đã cho anh tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro