Chương 1: MẤT MÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là đầu thu rồi, thế nào tiết trời lại oi bức đến vậy chứ, đúng là muốn bức chết con người ta cơ mà.
Chuông điện thoại reo, cô gái nhẹ nhàng rút điện thoại từ trong cặp ra, áp lên tai. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có vẻ sốt ruột:
"Cô là Mộc Uyển Thanh phải không? Mẹ cô, Mộc An Kiều đang cấp cứu tại bệnh viện Đông Dược, tình trạng nguy cấp. Cô nhanh chóng đến ngay"
Bụp. Điện thoại từ trên tay Uyển Thanh rớt xuống đất, Uyển Thanh mất hết lí trí quay người chạy thì va phải một bờ vai chắc chắn, đến suýt ngã, Uyển Thanh vô tình làm đổ hết hộp trà đào trong tay mình lên người anh ta.
"Này! Cô đi đứng mắt để đâu đấy?"
Anh ta tức giận quát lớn, anh chàng đi cạnh thấy như sắp có chiến tranh, vội vỗ nhẹ vai hắn có ý can ngăn rồi kéo hắn lùi về sau.
Uyển Thanh đầu óc bây giờ không còn nghĩ ngợi gì nhiều hơn được nữa, cô đưa mắt nhìn hắn với ánh như thể đang cầu xin anh ta bỏ qua cho cô. Giọng cô run run.
"Tôi... Tôi đang có việc rất gấp, anh..."
"Cô làm đổ hết nước lên áo tôi rồi, không thèm xin lỗi lại muốn bỏ đi sao?".
Đáp trả với sự thành khẩn của Uyển Thanh, hắn chỉ lạnh lùng, cao ngạo.
"Tôi thật sự xin lỗi, tôi...tôi đang rất gấp, anh bỏ qua cho tôi được chứ"
Uyển Thanh trong lòng đang rất bất an, từng giây từng phút cô đều nghĩ tới người mẹ đáng thương đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, cô đẩy hắn sang một bên, mặc kệ cho trên phố xe cộ qua lại tấp nập, cô vẫn lao như tên bắn về hướng bệnh viện.
Còn hắn, bị đẩy sang một bên thì rất phẫn nộ, cô là ai, có biết hắn là ai không mà dám đẩy hắn chứ.Đột nhiên chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn cầm máy áp lên tai:
"Nhật Bạch! Có người muốn hiến tủy cho ba con, lần này ba con được cứu rồi. Con mau đến bệnh viện Đông Dược liền ngay đi"
Cúp máy, Nhật Bạch vẫy taxi, thúc tài xế đến nơi ngay.

Tại bệnh viện, trong phòng cấp cứu. Một người phụ nữ sang trọng, cao quý, mặc bồ đồ bằng nhung màu đỏ ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay của người phụ nữ nằm trên giường.
"Cảm ơn bà đã hiến tủy cho chồng tôi, bà muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ cố gắng trả ơn này". Người phụ nữ rớt nước mắt nhìn ân nhân của mình không kìm được xúc động.
"Phu nhân! Tôi ... Tôi sắp không xong rồi... Tôi chỉ có một chuyện vẫn không an tâm. Nếu tôi có mệnh hệ gì, mong phu nhân có thể chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của tôi cho đến khi nó tốt nghiệp đại học. Có được không?". Người phụ nữ dùng hết sinh khí còn lại cố trăn trối những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt, nước mắt giàn giụa.
"Tôi hứa. Tôi nhất định sẽ yêu thương nó như con ruột của mình..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay lạnh ngắt trong tay bà ta dần lỏng ra và buông thẳng xuống. Vị phu nhân kia nhắm mắt, ngăn cho giọt lệ không rớt xuống.
Bên ngoài, Mộc Uyển Thanh vừa tới cửa phòng, thấy mấy bác sĩ bước ra với vẻ mặt chán nản. Cô giữ chút hi vọng mong manh, run rẩy bước tới, cố thốt thành tiếng hỏi:
"Mộc An Kiều! Bà ấy...".
Trong ánh mắt của cô vẫn còn tia hi vọng nhỏ bé, nhưng nó vội tắt đi khi nhận được cái lắc đầu và khuôn mặt an ủi của các bác sĩ:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin cô đừng quá đau lòng...".
Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai Uyển Thanh, rồi quay gót chân đi về phía hành lang. Uyển Thanh ngã xuống đất, đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn. Một câu nói của bác sĩ như con dao nhọn đâm sâu vào trái tim cô. Cô nhìn xung quanh như để kiếm tìm hình bóng mẹ mình, một cô gái chạy đến, có vẻ là bạn thân Uyển Thanh. Đỡ Uyển Thanh đứng dậy, cô nhìn Uyển Thanh, mắt không ngừng tuôn lệ. Uyển Thanh níu lấy vai áo cố, cố nhấn mạnh từng chữ:
"Phương Di! Cậu nói xem, là bác sĩ nói nhầm thôi đúng không?".
Phương Di không trả lời, Uyển Thanh càng không thể tin vào mắt mình, trong phòng cấp cứu, vị phu nhân vừa nãy bước ra. Thấy cô gái vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thương này nghĩ chắc là con gái của Mộc An Kiều, bà ta tiến đến chỗ cô. Bà đặt tay lên bờ vai bé nhỏ đó, thốt lên tiếng an ủi.
"Con là Mộc Uyển Thanh phải không? Con đừng khóc nữa. Mẹ con đã giao con cho ta bảo ta chăm sóc cho con thật tốt, sau này ta sẽ là người thân của con, được chứ?".
Uyển Thanh nhìn bà ta không nói gì, đúng là mẹ cô đến lúc cận kề cái chết vẫn lo cho đứa con gái hậu đậu như cô. Uyển Thanh cố ngăn cái cảm xúc hỗn độn bên trong, ngăn cho hai dòng lệ ngừng tuôn xuống.
"Mẹ!"
Uyển Thanh không quan tâm tiếng kêu phát ra từ đâu, không để ý người con trai chạy đến bên vị phu nhân đang đỡ cô. Anh ta nhìn Uyển Thanh, đúng là oan gia. Vừa nãy còn ngoan cố, bây giờ ở đây khóc lóc. Ít ra Nhật Bạch cũng đang hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Uyển Thanh nghe phòng cấp cứu có tiếng kèn kẹt cửa mở. Cô quay lại nhìn, cố tìm chút hi vọng nhỏ nhoi rằng mẹ cô sẽ bước ra với nụ cười hiền dịu, nhưng...
Chiếc băng-ca của mẹ cô được y tá đẩy ra, cô theo cảm tính chạy đến ôm chặt cái thân người lạnh lẽo ấy, nhẹ nhàng giở tấm vải ra. Khuôn mặt mẹ cô trắng bệch, không còn chút sức sống. Uyển Thanh ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy, tựa đầu lên ngực mẹ cô. Nước mắt tuôn như mưa, cô khóc lớn, như chưa bao giờ được khóc. Trong tiếng khóc của cô, thoáng qua nghe thấy vài tiếng kêu thất thanh :" Mẹ... Mẹ!". Và, dường như cảm nhận được hình bóng cao lớn đứng phía sau, cô quay phắt người lại nhìn Nhật Bạch với ánh mắt lạnh lẽo đầy căm phẫn. Cô túm lấy cổ áo Nhật Bạch, cố dằn mặt Nhật Bạch, bắt đầu mắng nhiếc:
"Là tại anh, nếu không phải tại anh, tôi đã có thể được nhìn thấy mẹ lần cuối, được thấy mẹ nắm chặt tay tôi mà dặn dò, thấy mẹ cười với tôi lần cuối, chứ không phải là cái thân thể lạnh như băng này...tôi...". Căm hờn đẩy lên tột cùng, Uyển Thanh ngất ngay trong vòng tay Nhật Bạch, cảm thấy bản thân có chút cảm giác tội lỗi, Nhật Bạch bế cô vào trong phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro