buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

Quế Ngọc Hải

22 tuổi , quế thiếu gia


Nguyễn Văn Toàn

20 tuổi , Nguyễn thiếu gia

Lương Xuân Trường

22 tuổi , Lương Tổng

------------------------------- --------------------------------------

~ ~Buông tay

Không phải vì hết yêu mà là vô tình phát hiện bản thân đã trở thành chướng ngại hạnh phúc của người kia


Em đang ngồi đây , trong căn phòng của hai chúng ta và tự hỏi rằng bây giờ đã là 11h rồi sao anh chưa về . Tiếng chuông cửa vang lên , em vui mừng chạy xuống mở cửa nhưng người anh lại toàn mùi rượu , bên cạnh còn có 1 cô gái nữa . Em không nghĩ nhiều dìu anh vào phòng , pha nước giải rượu và chăm anh cả đêm . Sáng anh dậy , thấy em ngồi ngủ anh cũng chả quan tâm mà lấy quần áo đi làm . Hơn một tiếng sau , em dậy làm cơm mang lên công ty cho anh , bình thường em sẽ gọi điện nhưng hôm nay em muốn anh bất ngờ . Vừa đến trước cửa phòng của anh , em định mở cửa thì nghe thấy tiếng rên của một cô gái . Hộp cơm trên tay em rơi xuống , tiếng đông đó đã khiến anh chú ý đến . Anh bước ra mở cửa thì thấy em đang ngồi khóc , anh cũng không quan tâm mà chạy vào ứm ừm tiếp với cô gái kia . Em vừa chạy vừa khóc , ai trong cô ng ty cũng ngạc nhiên vì tại sao em lại khóc . Em chạy và nhà khóc òa lên , ngày xưa anh hứa không bỏ em mà , vậy tại sao bây giờ anh lại nuốt lời . Khóc được một lúc thì anh về , nhưng anh lại khoác tay cô gái lúc nãy và bảo rằng cô ấy là vợ anh . Vậy em là gì trong lòng anh ? Có lẽ anh đã hết yêu lâu rồi . Hàng ngày em đều bắt gặp hình ảnh anh cưởi đùa với cô ta còn lạnh nhạt với em . Em đã từng suy nghĩ đến việc bỏ đi nhưng em ko thể quên được anh . Nhưng hôm nay anh tát và đuổi em ra khỏi nhà vì một hiểu lầm . Em vừa đi vừa khóc trong mưa , khóc đến ngất đi rồi được người ta đưa đến bệnh viện . Tỉnh dậy em phát hiện người mang em vào viện là chàng trai mà năm đó em từ chối tình cảm để đi theo anh . Em đã khóc khi biết sau từng ấy năm anh ấy vẫn thích em . Sau một thời gian tiếp xúc với hắn , em cũng đã mở lòng để chấp nhận tình cảm của hắn thêm một lần nữa .

~ Em và anh sẽ hạnh phúc , chỉ là không hạnh phúc cùng nhau ~

tôi đang ngồi khóc cho mối tình dang dở của hai chúng ta , sau khi biết ả ta lừa tôi đã rất hối hận , hôi hận khi đánh mất một nguời như em .Nếu năm đó tôi không lỡ dại thì chúng ta sẽ không thành ra như này . Hôm nay là sinh nhật tôi , nhưng không có em bên cạnh , sinh nhật lạnh lẽo nhất mà tôi từng trải qua . Ước gì bên cạnh tôi có em , nhớ những cái ôm hay những nụ hôn mà em dành cho tôi . Tôi đang tự hỏi rằng em có đang sống tốt không , em bây giờ ra sao ? Tôi nhớ em , sau bao nhiêu chuyện tôi mới nhận ra rằng em là người ko thể thiếu trong cuộc đời tôi . Kể cả những cô gái ngoài kia cũng không so sánh được bằng em . Tôi không biết tại sao năm đó lại phải lòng cô ta và đuổi em ra khỏi nhà . Đến bây giờ , trong căn biệt thự của tôi không có lấy một bóng người chỉ có một mình tôi sống trong căn nhà to lớn này . Tôi không đủ can đảm để gửi tin nhắn cho em , ngay cả một câu em khỏe không tôi cũng không dám gửi ! Tôi nhập rồi lại xóa vì không dám gửi . Tôi cứ ôm nỗi nhớ em từng ngày , mong được gặp em , do nhớ em quá nên mỗi sáng thức dậy đều nghe thấy tiếng em văng vẳng bên tai . Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện ra hình bóng của em . Hôm nay là lễ tình nhân , tôi ra đường một mình trông tôi bây giờ khác xưa nhiều lắm . Nhìn ngoài đường ai cũng có đôi có cặp , nghĩ đến tôi lại thấy đau lòng . Tại sao năm đó lại đánh mất em ? Tôi lê bước vào nhà hàng đối diện , yên vị ngồi trên ghế khoảng 5 phút sau có một gia đình đi vào và ngồi bên cạnh

- vk ăn gì ck lấy cho - hắn

- vk ăn gì cũng được - cậu

- paaaaaaa

- sao vậy Béo - cậu

- Béo đóiiii

- để pa bảo ba lấy đồ ăn cho Béo nhá

- dạaaa

Giọng nói ấy , giọng nói mà tôi từng đêm mong nhớ cuối cùng cũng đã xuất hiện , em ngồi ngay bên cạnh tôi . Nhưng nhìn vào cậu bé và chàng trai bên cạnh , tôi đoán đó là con và chồng của em . Tôi cố gắng không nhìn về bên đó nếu không nước mắt tôi rơi một lần nữa . Tôi vui khi em hạnh phúc nhưng lại thấy khó chịu khi em thân mật với người khác . Nhưng tôi làm gì còn tư cách tức giận vì tôi và em đã chấm dứt từ lâu rồi . Tôi thấy em thật hạnh phúc khi có một người chồng như hắn , thỉnh thoảng âu yếm em rồi đút cho con ăn nữa . Nếu năm đó tôi không sai thì có lẽ bây giờ tôi cũng được như thế . Tôi cố gắng ăn thật nhanh rồi chạy về nhà đóng cửa lại khóc . Tôi òa khóc như một đứa trả , khóc vì nhớ em , vì tình mình dở dang . Tôi đã trải qua một mùa valentine không có em và đầy nước mắt . Cuộc sống của tôi bây giờ không có em thật nhàm chán , nhớ những bữa cơm gia đình , giọng nói ngọt ngào của em . . Hy vọng em sống tốt . Hẹn em kiếp sau , mong sao kiếp sau chúng ta sẽ hạnh phúc

"Nghẹn câu: "Em đừng đi nữa..."

Nhưng tại môi mím chặt

Chẳng thể một lần nói ra...

Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn

Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ

Mình không thể lâu dài 

chỉ vì tôi bỏ em"

- chạm đáy nỗi đau - Erik


[ hoàn ] 1/12/ 2021

8h54 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309