Oneshot Bạch Dương- Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







1/4 sinh nhật của người được tặng.

Hey, tặng cho lucia1402 nha...:)

Buông tay!

Dương nữ /SoT nam

Bạch Dương

Song Tử

-------------------------------------------


Em đứng đó,

Bơ vơ cô độc giữa dòng người

Trong ngóng bóng hình anh ...

Nơi đây xa lắm- xứ người

Không biết liệu anh có còn nhớ em?


Anh tìm kiếm

Điên cuồng vô vọng giữa dòng đời

Loay hoay tìm bóng em...

Nơi đây lạnh lẽo- nhà ta

Không biết em có tìm lấy anh không?


Bởi...

Giá như lúc đó ta không buôn tay

Để giờ đây chia lìa mỗi người một xứ

Để trái tim lạnh lẽo không được hâm nóng.


Không biết, buông tay ta có còn gặp lại.....

-------------------------------------------

- Từ nay, Ngư sẽ là bạn gái tôi. Ai làm khó cô ấy, đừng mong sống an lành trên đời này- Song Tử trầm ổn nói với mọi người, nhưng khoé môi anh vô thức nhếch lên.

Bạch Dương bàng hoàng! Anh đã nói yêu cô ấy, trong khi cô và anh mới chia tay nhau. Lời nói của anh như những lưỡi dao găm chặt vào con tim cô, cô cơ hồ ôm chặt lấy trái tim mình. Đau. Rất đau. Đau như thể trái tim nhỏ bé của cô đã tan vỡ theo những lời nói vô tình của anh. Cô quay người bỏ chạy khỏi căn phòng đáng sợ và đau thương đó.

" Song Tử, mày đang làm đúng, cứng rắn lên"

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, anh làm vậy là nghĩ cho cô. Thà để cô đau bây giờ, rồi thời gian chữa lành mọi vết thương. Rồi cô có thể hận anh, nhưng lại luôn nhớ về anh. Tất cả những điều đó còn hơn là để cô chết, chỉ vì một tên đào hoa phong nhã như anh chỉ có thể làm cô tổn thương, nhất là khi gia thế anh không bình thường!

Anh chỉ muốn cô sớm đc hạnh phúc bên một người tốt hơn anh. Nổi đau này, sự thật này chỉ cần một mình anh chịu đựng là đủ.

Bạch Dương đáng thương ngồi trong thư viện trường đại học, các sinh viên đi qua không ngừng bàn tán về cô.

" Nghe nói Song Tử nam thần đã đá cô ta rồi! Đáng đời, nghĩ mình trụ được hơn ba tháng thì hay lắm sao? Cuối cùng nam thần cũng chán."

" Tất nhiên, cô ta sao bằng công chúa Song Ngư chứ? Chẳng đáng xách dép cho Ngư nhi. Cái đồ con lai như cô ta..."

"...."

Bạch Dương cúi đầu không nói... đó không phải là vì cô hiền, mà chẳng qua những hạng người tiểu nhân đó- tháng trước còn loi nhoi nịnh bợ cô, bây giờ đã vội trở mặt. Con người. Cô cười nhạt.

- Nè, thư viện là nơi để các người bàn tán ra vào hả?- Một giọng nói trong trẻo cất lên. Cô bé chửng chạc chỉ tay vào tất cả bọn họ nói.

- Dương nhi, cậu sao lại không nói gì?

Ba cô gái ra sức nảo vệ bạn mình. Các cô không muốn để Bạch Dương bị tổn thương. Nhân Mã- hội trưởng hội học sinh nãy giờ chỉ im lặng. Không phải là cô không muốn nói hay là tán đồng việc làm của bọn họ, mà chỉ là chưa đến thời cơ mà thôi. Bên cạnh cô, Kim Ngưu cùng Ma Kết không ngừng an ủi Bạch Dương khiến cô bé cảm động vô cùng. Dương nhướng người ôm hay người bạn tốt vào, miệng mở nụ cười. Lúc này, Nhân Mã mới giả "lạnh lùng" cất tiếng trong sự lo lắng của những người bàn tán nãy giờ.

- Ai có tham gia trong vụ này thì yêu cầu chiều nay tự kiểm điểm bản thân, rồi qua phòng hội học sinh tìm tôi!- Rồi cô kéo tay đưa Bạch Dương ra khỏi thư viện.

---------------

Sau một hồi lâu, Ma Kết mới có thể yên vị được Tiểu Bạch. Cô cất giọng dịu dàng của mình lên, nhẹ nhàng anh ủi cô bạn đáng thương.

- Bạch Bạch, cậu đấy, hà cớ gì mà phải đau lòng về người đàn ông đó? Rõ là hắn có mắt như mù mà, người con gái hoàn mĩ như cậu mà cũng dám đá!

Kim Ngưu đang "thanh lí môn hộ" đóng bánh kẹo lièn quay sang phụ hoạ:

- Đúng đúng, tên mù quáng như vậy không đáng để cậu quan tâm và trao trái tim mình vào đâu!

-...

Mặc cho bọn họ nói cả ngày, tiểu Bạch Dương vẫn nghe không lọt tai chữ nào. Cô thở dài, tại sao họ càng nói tim cô càng đau như muốn vỡ ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh! Cô, cô đã yêu anh quá nhiều.

" Biết không....

Trái tim của một người con gái khi yêu....

Tựa như hạt sương mai lung linh xinh đẹp

Tựa như ánh mặt rời rực rỡ nắng mai....

... cùng những tia nắng hồng tung tăng nhảy múa.

Nhưng nó cũng rất mỏng manh...

... tựa như bằng thuỷ tinh, tuy lung linh nhưng dễ vỡ...

Chỉ để thương yêu mà nâng niu yêu chiều!

Thế mà trái tim của người con gái bị phản bội...

Đây gai nhọn, đầy sắt bén...

Đầy kiêu hãnh đầy băng giá

Đầy cứng rắn và vô tình.

Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự ấm áp tuy đã bị đóng băng

Chỉ có thể chờ ai đó đến sưởi ấm

Vì trái tim họ chưa hề đổi thay...

Họ chỉ cần một bàn tay kéo họ đứng dậy, nhưng sẽ không xô ngã họ lần nữa."

---------------------

2 năm sau, khi tất cả mọi người lên năm ba đại học, còn Song Tử cùng Sư Tử vừa mới tốt nghiệp...

Song Tử và Song Ngư đã về điều hành tập đoàn của cha mẹ. Ma Kết, và Kim Ngưu đi du học được một năm, hai tháng trước họ vừa về dự lễ kỉ niệm, rồi lại đi.

Chỉ có Nhân Mã tốt với cô. Hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng. Anh trai Mã nhi là Sư Tử cũng thường hay lưu lại nhà họ, luôn giúp đỡ Bạch Dương cô. Nhân Mã bảo Dương nhi nên quên Song Tử đi, hắn không hề đáng, nhưng biết bao lần cô lơ đi.

Đúng, không đáng. Vì không đáng nên cô càng phải nhớ. Để giữ bản thân mình không mắc phải sai lầm nào nữa.

Cạch... Tiếng cửa mở ra, Sư Tử xoay xoay chùm chìa khoá trên tay, môi mở một nụ cười nhạt. Anh nhẹ nhàng bước vào nhà, đặt sấp thư mỏng xuống bàn ăn. Anh không ngừng hát đi hát lại một khúc nhạc. Bạch Dương ở trong phòng mình nghĩ" ko phải con trai học viện âm nhạc đều thế kia ư?" Cô bé thở dài. Sao cứ hát mãi một đoạn nhạc thế ?

- Hai đứa, thư nè!

Nhân Mã loi choi chạy ra, cô liền cầm lên. Vừa mở ra, cô vừa nhâm nhi li trà sửa ông anh mua cho.

Bịch... Li trà rơi xuống, nước từ trong li đổ ra đầy nhà. Nhân Mã lo lắng lấp bắp

- Anh hai, là thiệp mời dự đính hôn của Song Tử và Song Ngư!

Bịch. Một âm thanh nặng nề vang lên. Tách... tách... tách, từng hạt nước nhỏ long lanh không kìm đc mà rơi xuống.

- Cậu nói là... Song Tử... anh ấy...?

Không thể nào, không, cô không tin. À, là bản thân cô không muốn tin. Bao năm qua, con tim bé bỏng đa tình của cô không ngừng hi vọng rằng rồi sẽ có một ngày, anh quay lại bên cô, và họ đc bên nhau trọn đời. Cô tưởng rằng sẽ như những cuốn ngôn tình đó, anh sẽ nhận ra mình còn yêu cô, mà trở lại. Nhưng từ trước đến sau, đều là cô đã sai! Sai hoàn toàn rồi. Cô sai khi coi câu chuyện tình đã sớm tàn của cả hai như câu chuyện ngôn tình ngọt ngào.

Cô sai khi coi trọng cái tình yêu mà vốn từ lâu đã bị anh vứt bỏ. Cô sai khi nghĩ rằng trái tim anh vẫn còn một khoảng trống cho cô! Hơn hết, cô sai lầm khi đã quá đa tình, đã quá yêu anh dù biết nó như một bãi lầy đầy gai nhọn ẩn sâu, nuốt trọn lấy cô mà dày vò, khiến con tim cô vỡ vụng, khiến nó mang lấy những vết thương mãi không thể lành.

- Ha ha, mình đã phạm phải sai lầm, bây giờ mình mất hết rồi, cả cái thứ vốn là của mình này, trái tim này không còn nữa rồi.- Cô đau đớn ôm lấy ngực trái, cười như mếu, nước mắt cô không ngừng tuôn ra.

Bạch Dương lặng lẽ bỏ về phòng. Cô khóc, không ngừng khóc. Cho đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, giấc mơ đẹp của cô, chỉ có cô và anh, chỉ có hai người mà thôi! Họ vui vẻ dắt tay nhau đi trên bãi cỏ xanh mướt, trên môi mở một nụ cười ấm áp. Cô nhìn anh chăm chú, Song Tử của cô, Song Tử đẹp trai của cô. Anh lại bên cô rồi. Cô chỉ cần có anh mà thôi. Vì trái tim cô chỉ luôn luôn thuộc về anh. Tay nắm chặt tay, sẽ không ai chia lìa họ được!

Lúc đó cô không biết, ngoài thực tại, có một người luôn dành hết cho cô những chân thành. Anh thức cả đêm, chỉ để thầm lặng ôm cây guitar mà hát bài nhạc cô thích nhất cho cô nghe. Giọng hát ấm áp của anh len vào sâu trong trái tim đóng băng của cô, dụi dàng vỗ về. Anh yêu cô, rất yêu cô. Có lẽ là anh yêu cô từ khi họ còn nhỏ, chỉ là anh cho rằng tình yêu đó chỉ là tình cảm anh trai em gái. Anh nhẹ nhàng vén lại lọn tóc không yên phận ngay sóng mũi cô, rồi cuối người, như một vị hoàng tử, lịch thiệp cuối xuống hôn lên mi mắt ướt của cô do khóc.

- Cô bé của anh, em không mất tất cả, vì em còn anh đây. Mãi mãi anh sẽ ko bỏ rơi em đâu.

" Cô lại mơ về một giấc mơ khác, trên bãi cỏ, có hai đứa trẻ. Cậu bé trai cao hơn cô bé một cái đầu, khuông mặt điển trai không ngừng ửng đỏ khi cô bé kia cười. Cậu ôm cô bé đó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và cưng chiều. Trái tim cậu đập rộn ràng.

- Anh ơi, sau này lớn, em sẽ ở với anh, anh nấu ăn ngon lắm.

- Ừ, sau này anh sẽ chỉ nấu cho một mình em thôi.

Cô bé mặt ửng hồng, quay sang hôn chụt một cái vào mặt cậu.

- Tiểu Bạch, anh thích em. Anh sẽ luôn bên em.- Cậu bé thật thà nói.

- Xạo quá, anh chỉ bắt chước ba mẹ em, anh có biết thích là gì đâu!

- Xí, ai nói, anh hiểu mà. Anh lớn hơn em.

Trên bãi cỏ, có hai đứa trẻ tung tăng đuổi bắt nhau. Cả hai đều ngây thơ và thuần khiết biết bao, bởi chúng không hề bị thứ tình cảm mang tên 'yêu' chi phối..."

-------------------

Hôm đó, ngày đính hôn của Song Tử.

Bạch Dương thẫn thờ ngồi bên giường. Cô không biết là mình có nên đến nơi đó hay không, cô chỉ ước mình có đủ can đảm và bình tĩnh để đến chúc phúc cho anh. Cô thở dài, thả người mình xuống giường, mỉm cười ai oán.

Nãy giờ có người đứng ngoài, anh im lặng, nhìn thấy tất cả, thấy người con gái lâu nay anh yêu đang đau khổ vì người đàn ông khác.

Sư Tử đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tay anh dịu dàng soa đầu cô. Bạch Dương ôm lấy anh, tựa đầu mình vào trong vòm ngực rộng của anh mà khóc.

- Tiểu Dương, đừng khóc nữa, đây là quyết định đúng! Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, em muốn gì anh sẽ cho em.

- Anh à, ta đi thôi!- Bạch Dương nhẹ nhàng gạt đi nước mắt nói.

Khi họ đến, buổi tiệc vừa bắt đầu. Không hổ danh là tiệc đính hôn của độc tôn Song thị cùng thiên kim tiểu thư tập đoàn S&S! Tại đây toàn là những nhân vật máu mặt của giới kinh doanh, tài chính và chính trị. Nhìn đâu cũng thấy toàn người nổi tiếng.

Đương nhiên Sư Tử không hề là dạng vừa, anh vừa là người điều hành công ty Leo đào tạo ca sĩ, vừa là người thừa kế tập đoàn L.S nổi tiếng ngoài nước, thậm chí anh là diễn viên nỗi tiếng. Bạch Dương thì chính là con gái nuôi cưng của Nhà khảo cổ học có tiếng Vũ Hưng, cô cũng là nữ nghệ sĩ violin nổi tiếng, nhiêu đó cũng giúp họ được mời.

Bạch Dương ngồi kế Sư Tử. Hai người vui vẻ nói chuyện. Dương Dương có cảm giác ai đó khó chịu nhìn mình chằm chằm suốt. Cô khó chịu làm lơ.

- Mọi người, cảm ơn vì hôm nay mọi người đã đến đây.- Song Tử nói, khuông mặt nghiêm nghị của anh phảng phất ý cười.- Tôi, Song Tử tự hứa rằng mình cả đời này một lòng một dạ chăm sóc tốt cho Tiểu Ngư.

Bên dưới, anh nhìn thấy mẹ mình mỉm cười hài lòng, ánh mắt bà tuy còn chút cảnh giác nhưng hầu như đã buông thả phần nào. Anh mỉm cười, nụ cười không rõ vì sao có chút cô độc và lạnh lùng. Rồi ánh mắt lạc lỏng của anh lướt qua cô một chút, khẽ khựng lại vài giây, khoé môi vô thức nhếch lên, nhưng mấy giây sau vội đanh lại. Bạch Dương bui vẻ trò chuyện cùng Sư Tử, khuông mặt trắng ngần của cô khẽ ửng đỏ, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười tươi nhất. Anh nhớ, nhớ rằng nụ cười đó đã từng thuộc về riêng anh, nhưng bây giờ, nó không còn cho anh nữa. Lát sau, anh thấy Sư Tử quàn tay qua người cô, kéo cô lại sát mình rồi nói gì đó, cả hai cùng cười. Song Ngư hiển nhiên thấy tất cả, cô nhìn Sư Tử, trái tim khẽ nhói lên. Tay Song Ngư nắm chặt lấy tay Song Tử, ra ý vỗ về.

Họ là hai con người xui xẻo nhất, đáng thương nhất. Họ không tìm được một cái "thực" trong cuộc sống đầy dối trá của mình. Họ có tình yêu, nhưng không xứng với nó. Họ có ước mơ, nhưng lại không thể dang rộng đôi cánh của mình để với tới nó. Họ gần như là có mọi thứ...nhưng thật ra như không có gì hết!

Song Tử rảo bước trên con đường được lát gạch dẫn ra hồ nước trung tâm. Vừa nảy, anh nhận được tin nhắn  của Dương muốn hẹn anh ra đây nói chuyện. Anh hít một hơi sâu, lặng lẽ che đi khuông mặt háo hức và kìm nén, đeo vào cho mình chiếc mặt nạ hoàn mỹ mà anh đã quen thuộc hai năm nay. Ánh mắt vô tình, khuông mặt thờ ơ, nụ cười hời hợt đối với cô. Anh cười nhạt, nếu đóng phim, sớm chắc anh đã có thể đoạt giải oscars.

Anh đi ngang qua khuông viên, bước chân ung dung tự tại khẽ khựng lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh một nam một nữ ôm nhau, lát sau, người con trai khẽ nói gì đó vào tai cô gái, cô gật đầu đứng lên. Chợt, anh ta níu lấy tay cô, áp lên môi cô một nụ hôn. Cô gái không nói, đứng im bất động.

Anh không lầm, đó là Bạch Dương và Sư Tử!

Song Tử nén đi nổi đau âm ỉ trong trái tim, anh cười nhạt, nụ cười khinh bỉ cực độ, nhưng nó lại là nụ cười đáng thương và mất mát, nụ cười dành cho anh. Bao năm qua, anh luôn nghĩ rằng cô còn yêu anh, anh nghĩ rằng cô còn chút gì cho anh, còn vương vấn anh, còn nhớ đến anh như anh còn vương vấn cô, còn nhớ đến cô. Đúng là anh là người nói chia tay, đúng là anh chính cái kẻ công bố mình đã qua lại với người khác trước mặt cô. Đúng, thế thì anh lấy cái quyền gì mà ép buộc cô cũng phải còn giữ anh trong trái tim. Đứng trước tình yêu đơn thuần và ngây ngô của cô, anh không đáng. Cô chưa hề công khai mình yêu một ai khác, cô chưa từng khiến con tim anh vỡ vụng, không có nghĩa rằng cô không yêu ai khác ngoài anh. Song Tử đáng thương, nnhưng liệu anh có biết rằng, mọi chuyện đều là hiểu lầm?

Anh không biết bao lâu rồi, anh ngồi đó, ngồi yên bất động. Đối với anh, thời gian như ngừng trôi. Anh bơ vơ, một mình, cô đơn, ....và thế giới của anh đang dần sụp đổ.

- A,- Song Tử chợt giật mình, rút điẹn thoại ra. Trên màng hình là dãy số điện thoại quen thuộc mà đã biết bao lần anh định gọi cho chủ nhân của nó, rồi lại sớm gạt đi ý định.

" Hey, Song Tử, em đang chờ anh, anh không thể nể tình chúng ta từng là người yêu mà đến sao? em chờ nãy giờ lạnh quá."

Song Tử nhìn Bạch Dương, đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gần như vậy? Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn tháy nụ cười rạng rỡ dành cho anh? Đã bao lâu rồi anh chưa được nghe lại giọng nói ngọt  ngào của cô vang vọng bên tai như một bản ballad? Đều đã lâu lắm rồi, rất lâu, lâu đến mức khiến anh gần như phát điên, con tim như muốn nổ tung khi lại được bên cô, thì cho dù là 2 phút hay 1 phút anh cũng bằng lòng. Thế mà, giờ đây đầu óc của anh lại làm trái con tim anh, ép buộc bản thân anh phải nói ra những lời cay độc mà đến bản thân anh cũng cảm thấy khó  chịu, huống chi cô gái đơn thuần như cô?

- Gì nữa? Chúng ta vốn đã không còn gì, sao cô cứ muốn day dưa mãi thế? Cô có biết mình đang phá hoại giây phút bên nhau của chúng tôi không? Ngay từ đầu, không phải tôi đã từng nói một khi chúng ta chia tay là chấm hết sao, không ai làm phiền ai sao? Hzzz, tại sao cô lại phiền như vậy? Phải chăng cô gái nào cũng như cô? Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại đi yêu một người như cô, không bằng một góc của tiểu Ngư nhà tôi!

Anh nói một lèo, làm cô không kịp mở miệng.

- Anh, anh làm ơn, đừng nói nữa. Tôi, tôi không hề có ý...

Anh không chờ cô nói hết câu, vội cười mỉa mai:

- Ha, nực cười. Cô dang khóc à? Người như cô mà cũng có lúc khóc lóc trước mặt tôi cơ. Ý gi chứ, cô nói là cô không có ý gì cơ đây. Cô đừng giả ngây nữa, thôi về đi, tôi không rảnh dâu mà đi dây dưa với cô. Cô đó, chỉ........

Chát... Trên má Song Tử in dấu bàn tay hồng hồng. Bạch Dương trừng mắt nhìn anh:

- Song Tử, anh đúng là một kẻ quá đáng. Tôi hận anh, tôi ghét anh!- Rồi Bạch Dương quay người chạy đi.

Song Tử đứng đó với tâm trạng hỗn loạn. Liệu cô có biết rằng, lúc thấy cô khóc, anh đau thế nào không? Con tim anh, nó đau như muốn nổ tung vậy!

Không biết từ đâu và khi nào, Sư Tử tiêu sái bước tới. Anh thở dài một hơn, đưa tay vỗ vỗ vại Song Tử, rồi lại ngồi phịch xuống. Anh đưa cho Song Tử một chai bia, mình giữ một chai. Sư tử nhìn lên, ánh mắt hướng về ánh trăng. Cả hai đều im lặng không nói.

Một lát sau, khi chai bia đã vơi đi quá nữa, Song Tử thở dài lên tiếng:

- Cô ấy thật đáng thương.- Anh quay sang Sư Tử, miễng cưỡng nói- Sư Tử, hi vọng anh có thể chăm sóc tốt cho cô ây.

Ai ngờ, Sư Tử chỉ cười trừ, anh thở dài rồi đưa chai bia lên nóc ừng ực. Anh khó nhọc nói:

- Được vậy thì tốt rồi. Chỉ tiếc là không thể. Cô ấy chưa bao giờ cho tôi cơ hội đó, được ở bên chăm sóc cô ấy đến cuối đời. Cô ấy chỉ cho tôi cơ hội được làm người anh trai tốt thôi.

Rồi cả hai lại lần nữa chìm trong im lặng. Cho đến khi Song Tử từ từ ngồi dậy, lúc này Sư Tử vội nói:

- Song Tử, anh biết không? Cô ấy rất yêu anh, yêu một cách mù quáng. 2 năm rồi, cô ấy chưa từng chấp nhận ai khác, khoá chặt trái tim mình!- Anh thởthở dài một hồi- Song Tử, mới nãy cô ấy đến tìm anh, cốt là để chúc phúc cho anh và Song Ngư, thứ hai là để tạm biệt anh. Cô ấy qua Châu Âu để tìm ba mẹ mình. Cô ấy bảo 2 giờ sáng sẽ bay, việc này chỉ có tôi biết. Đã 1h15' rồi, chắc cũng đang chuẩn bị. Cô ấy đơn thuần quá phải không, vì một người con trai mà phải chịu đựng suốt 2 năm, bỏ lại ba mẹ và quê hương, không đáng. Còn nữa, Tôi khen anh đấy Song Tử, vở diễn này của anh và Ngư, quá đạt rồi.

Sư Tử phủi quần bỏ đi, để lại Song Tử chôn chân tại chổ.

-----------------------

Anh nhìn đồng hồ, 2 giờ rồi, và anh đã mất cô. Chắc giờ này cô đã lên chuyến bay và bay tới một nơi nào đó, rời xa anh mãi mãi. Anh ngồi phịch xuống dãy ghế trống, nhìn những con người vội vã soát vé rồi làm thủ tục. Anh đã quá chậm trễ, anh nhắm mắt.

Bạch Dương chạy vội ra cổng, cô nhìn đồng hồ rồi chăm chú nhìn ra. LÀ mới nãy, cô để quên passport, cũng may mà chuyến bay của cô delay tới tận năm giờ sáng, nên cô vừa kịp nhắn cho Sư Tử mang tới. Từ xa, Sư Tử vội vã chạy đến, hồi nãy anh uống đén tận 3 giờ, vừa định chợp mắt thì nhóc con này lại gọi điện, làm anh sốt sắn đi đưa passport cho cô. Thât sự, anh không biết rằng cô nhóc này khi nào mới lớn đây.

Cuối cùng Sư Tử cũng đến, đã 3 giờ 30' rồi, Bạch Dương nhẹ nhõm thở ra. Sư Tử không nói nhiều, anh chỉ dặn dò cô vài câu rồi đi về. Bạch Dương nhanh chóng đi làm thủ tục.

Nhưng có ai hay rằng, số mệnh trớ trêu, để cuộc đòi họ lướt qua nhau, lần cuối....nhưng không ai nhận ra, ngay giây phút ấy, người đó đang ở bên mình....VÀ HỌ ĐÃ LẠC MẤT NHAU, TRONG THẾ GIỚI SÔ BỒ. Liệu trái đất có đủ tròn để họ được gặp nhau lần nữa, hay họ, mỗi người một ngã rẽ cho riêng mình...

Bạch Dương vội vã chạy tới quầy thủ tục, vô tình cô đụng túng một người con trai. Cô không ngẩn dầu, vội nói tiếng xin lỗi rồi bỏ chạy, anh ta mơ màng, người xộc mùi rượu, cũng nói một tiếng xin lỗi rồi bỏ đi. Chắc cô không ngờ đâu, anh chàng đó là Song Tử. Đã đụng nhau, nhưng về căn bản là họ không nghe thấy nhau, không nhìn thấy nhau...cuộc đời thật oái âm. Hay là họ thật bất hạnh?

-----------------------------

SONG TỬ

7 năm sau, tại Berlin, Đức.

- Song tổng, việc thu mua J&K đã thành công, tối nay anh có việc với đối tác tại Brussels, về việc chuyển nhượng cổ phần V.Sin, đồng thời, cô Song Ngư cùng ngài Thiên tổng (Thiên Bình) hẹn gặp anh ăn tối, hiện tại cô ấy cùng ngài Thiên tổng đang ở Ý ạ, cô ấy hỏi mai được không.

Anh chàng trợ lí điển trai hấp tấp rải bước theo sau anh chàng sếp khó tính của mình. Còn vị tổng tài kia từ đầu đến cuối trầm ngâm, anh đang nghĩ vẩn vơ việc khác.

- Chú phải trợ lí Lâm tới Brussels thay tôi, chiều nay đặt gấp cho tôi chuyến bay sang California giúp tôi, toa nào cũng được, à, đồng thời gọi điện cho Sư tổng của L&S. Bảo với Song Ngư là hẹn vào thứ ba tuần sau tại Rome, bảo cô ấy tự đặt nhà hàng trước.- Anh chàng boss nói một tràng rồi tiếp tục đi tiếp.

Anh chàng trợ lí không dám nói tiếng nào, chỉ lui cui đứng ghi lại.

Trên môi vị tổng tài kia mở một nụ cười, anh lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím.

[- Alo, Xử Nữ, việc tôi nhờ chú thế nào rồi?]

[- Song Tử, tiểu Bạch hả, tiếc quá, tiểu Kết nhà tôi không thèm mở miêngj lấy một tiếng. Có rảnh không? Tối nay tôi mời cậu, Yết, Bảo, cùng Sư đến nhà tôi ăn cơm, kêu Thiên Bình tới nữa, hôm nay tiểu Kết nhà tôi trổ tài nha.]

[- Cũng được thôi, chú làm ơn đừng một tiểu Kết nhà tôi, hai tiểu Kết nhà tôi như thế, anh chú còn cô đơn đấy nhé!]

Đầu dây bên kia phát ra một tràng cười dài..

[- Thế thì lão đại à, anh mau đem bắt trói chị dâu về đi!]

Đã bảy năm rồi, anh cũng đã chững chạc hơn, lạnh lùng hơn và không kém phần... nham hiểm hơn. Bốn năm trước, anh làm giấy đăng kí kết hôn giả với Ngư để lừa ba mẹ cô giao tập đoàn S&S hùng mạnh cho anh, anh nhanh chống đưa người mình lên, đạp đổ cổ đông cũ, năm giữ hoàn toàn quyền điều hành của tập đoàn này. Nhanh chóng, Song Ngư tìm được chứng cứ phạm tội trong việc làm ăn của ba mình, đẩy ba mẹ cô vào địa ngục. Còn bà Song, mẹ Song Tử, trong một lần đi gặp gỡ một Lão đại của khu vực phía Bắc, cũng là người dưới trướng của anh đã bị hắn ta mưu sát. Cho đến lúc chết, bà còn tin tưỡng rằng anh vẫn chỉ là con rối dưới trướng mình, không ngờ, anh lại xây dựng cả một băng nhóm, tiếng tăm vang dội. Thế là anh, từ một con rối gỗ của mẹ, trở thành một nhân vật quyền lực bậc nhất. Những anh làm những điều này tất cả chỉ vì cô, mà bây giờ, cô đang ở đâu?

Bạch Dương à, em đang ở đâu, em có biết là giờ tôi nhớ em thế nào không? Tôi đang điên đây!

-------------------

BẠCH DƯƠNG

7 năm sau, tại Rome, Ý.

- Uhm, cho hỏi, chị có phải là nghệ sĩ violin Aries không ạ?- Một cậu bé ăn mặt xềnh xoàng chạy tới chổ tôi. Em trong có vẻ rụt rè, khuông mặt lem luốt của em ánh lên vẻ lanh lợi đáng yêu. Tôi nhìn em, ánh mắt di chuyển dần nơi đôi bàn tay nhỏ bé của em đang cầm chặt lấy bó hoa tươi. Chắc em là một cậu bé bán hoa dạo.

- Nào, nhóc, sao em biết chị, còn nói tiếng Việt nữa.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em. Đôi mắt to tròn của em khẽ ánh lên tia mừng rỡ. Em chỉ tây ngay góc đường, nơi có shop bán TV

- Chị ơi, em ở đó, trong con hẻm đối diện với cái nơi đầy tv đó, lúc nào em cũng coi chương chình violin của chị. À, bọn trong hẻm gọi em là con lai, còn tất cả mọi người gọi em và các bạn trong hẻm là mồ côi. Nhưng mà em nhớ mẹ từng gọi em là Xà Phu nha.

Thấy cậu nhóc đáng yêu mà lạnh lợi, với bản tính yêu thích trẻ con, tôi liền mỉm cười nhìn em.

- Nhóc ơi, em mấy tuổi rồi? Những bông hoa này chị mua hết nhé.

- Em, em 6 tuổi ạ. Đây chị, em gói hết luôn nha, của chị em hổng lấy tiền đâu.

Tôi mỉm cười, rút ra đưa em một trăm đô. Em rụt rè nhìn tôi, vội trả lại.

- Chị ơi, cái này chắc nhiều lắm, em không dám đâu.- Rồi em chạy đi mất.

Tôi ngây ngốc nhìn theo em. Bởi tôi rất thích trẻ con. Giá như tôi có một đứa em trai như em, hoặc giả, tôi có một đứa con trai như em. Tôi cũng đã 28 tuổi rồi, cũng người lớn rồi, công việc của tôi chỉ có biểu diễn violin và điều hành tập đoàn dụng cụ âm nhạc mà ba mẹ ruột tôi để lại. Năm đó, khi tôi đi tìm họ, sau mười mấy năm xa cách, cuối cùng chúng tôi cũng gặp nha, không ngờ, hai năm sau ba mẹ tôi bị bệnh qua đời, bỏ lại hết gia tài cho tôi.

Tôi cũng dần quên đi những chuyện buồn, nhưng có một người tôi không thể quên đi, là anh, mối tình đầu ngọt ngào của tôi, Song Tử.

-----

Xà Phu lon ton chạy về phía chàng trai đứng trong hẻm, cậu bé ngây ngô nhìn anh ta.

- Anh Song Tử ơi, em đưa bông cho chị Aries rồi ạ.

- Ừ Xà Phu ngoan, anh cảm ơn em.

Rồi anh ta tiêu sái rảo bước ra khỏi hẻm nhỏ.

----------------------------------

- A, Sư Tử, Cự Giải, hai người tới lâu chưa?- Bạch Dương lon ton chạy lại chỗ hai con người xinh đẹp đang trò chuyện.

Người con trai nhìn cô, ánh mắt nhu hoà chan chứa tình yêu, nhưng chỉ còn là tình cảm anh em, không mang chút ý nghĩa nam nữ nào. Người con gái bên cạnh như một thiên sứ, dịu dàng nhìn cô.

Đã 7 năm rồi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Mọi người ai cũng dần thay đổi, chững chạc hơn, ôn hoà hơn, không còn xốc nổi và trẻ trâu như cô từng nhớ. Mọi người ai cũng đã tìm thấy nữa kia cho mình rồi, không còn cô đơn. Những kẻ đơn phương cố chắp cũng đã từ bỏ mối tình mơ mộng không thành của mình, đi tìm cái thực trong tình yêu.

7 năm không phải là quá dài, cũng không hề quá ngắn, đủ để cho ta bắt đầu tình yêu mới.

Sau một hồi ôm lại chuyện cũ, Sư Tử cùng Cự Giải đã rời đi, anh bảo bên báo chí có việc. Bạch Dương khẽ mỉm cười. Cự Giải- Cancer có lẽ đang là cái tên hot nhất hiện nay, một diễn viên xinh đẹp mà thánh thiện như cô ấy rất hợp với anh. Cô ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi mới định đi về. Đúng hơn nếu Bạch Dương không nhận được điện thoại từ Nhân Mã gọi đến chắc cô cũng không có ý đi về đâu.

Bạch Dương vừa đi ra khỏi nhà hàng, vừa thả hồn đi đâu đó thì vô tình đụng phải một cô gái đang chạy lên.

- A,- Tiểu Bạch loay hoay ngồi dậy, nhanh chóng quơ lấy cái kính đeo vào rồi kéo vội cô gái kia dậy- Cô gì ơi, cho tôi xin lỗi, đây là danh thiếp của tôi, tôi đang có việc gắp phải đi liền.

Cô gái kia phỉu tay ra ý không sao, Bạch Dương liền thở nhẹ ra rồi bỏ đi. Bỗng nhiên

- Bạch Dương?- Cô gái kia ngạc nhiên thốt lên.- Là cô phải không, là tôi, Song Ngư đây!

Cô gái kia nắm chặt tay Bạch Dương như một đứa trẻ không cho cô đi. Bạch Dương vội quay lại nhìn xem.

- Song Ngư,- Bạch Dương tròn xoe mắt, là Song Ngư, vậy còn anh?

Bạch Dương đau khổ nhìn người con gái đối diện.

- Dương nhi, lâu không gặp.- Song Ngư mở lời, cô dịu dàng nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương mỉm cười đáp lại, vội nói:

- À, vâng.- Rồi cô vội hỏi ẩn ý về Song Tử.-  Hôm nay cô đi một mình à?

- Không, tôi đi với chồng mình- Song Ngư nói, khuông mặt ánh lên vẻ hạnh phúc.- Qua đây, đi gặp chồng tôi một chút.

Sắc mặt Bạch Dương rất xấu, cô nửa muốn đi, nửa muốn không đi. Cô chỉ không ngờ mình sẽ gặp anh sớm như vậy, oái âm thay, số phận luôn trêu người ta như vậy sao. Nhưng có gì đó thúc đẩy khiến đôi chân cô vô thức bước theo Song Ngư.

- Dương à, đây là chồng tôi!

Bạch Dương chỉ im lặng cuối gằm mặt. Cô không biết nên đối mặt với anh thế nào cho tốt. Trong lòng cô ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi anh, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại sau chừng ấy năm.

- Cô Bạch, xin chào.- Không ngờ một giọng nói trầm ấm xa lạ vang lên.- tôi là chồng của Ngư nhi, không ngờ cô ấy có người bạn đẹp vậy. Song tổng nói đúng, cô thật sự rất cuống hút.

Anh ta mỉm cười, khuông mặt ẩn hiện đường nét đông á cổ điển, nhưng lại có nét lai giữa tây âu. Có thể nói anh ta rất hoàn mĩ, có khí thế bức người giống Song Tử

Lúc này Bạch Dương mới ngước lên. Người đàn ông đó thật sự rất đep nhưng anh ta không phải là người mà Bạch Dương trong ngóng lâu nay, lòng cơ hồ có chút trùng xuống, nhưng cô như liền trút ra tảng đá đè nặng trong lòng.

Cô mở nụ cười dịu dàng có chút ngượng ngịu, tại cô không rõ chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có người đàn ông này, còn Song Tử đâu?

Song Ngư mở nụ cười buồn, cô như bắt được mạch suy nghĩ của Dương nhi, vội giải thích.

- Bạch Bạch, tôi kể cô nghe chuyện này....

" Mẹ của Song Tử là một người phụ nữ độc tài và tàn nhẫn, chỉ vì tổ chức sát thủ của Song gia to lớn mà bà đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để cặp với con trai duy nhất nhà họ Song. Họ có hai đứa con trai sinh đôi. Đứa lớn- Song Song là con người thông minh giảo hoạt như mẹ mình, nhưng lại hết lòng vì ba và gia tộc. Đứa con trai thứ- Song Tử có thể nói là thông minh, nhưng anh không hề có bất kì một tham vọng nào với cái tài sản hay tổ chức của gia tộc này, thì coi như là anh nhu nhược đi.

Thế mà năm anh 10 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để chịu bất kì tổn thương nào, anh là đứa trẻ ngoan và lễ phép. Thế mà Song Song đã ra dáng một lão đại rồi. Song Tử có lẽ cả đời này yêu quí anh hai của mình nhất, không ngờ...

- Anh Tuần, tôi nhờ anh, giết chết chồng tôi rồi đổ lỗi cho tụi N&J, sau đó tôi sẽ trọng thưởng cho anh. Loại đàn ông như anh ta tôi chịu đủ rồi, đã đến lúc tôi lấy lại những thứ thuộc về mình.

Song Tử đã nghe chính miệng mẹ mình nói ra những lời đó, lúc đó, anh vô cùng hoảng sợ mà không dám nói cho ai. Ba ngày sau, chủ tịch Song cùa cựu chủ tịch- cha và ông nội anh- bị ám sát trên đường đến sân bay. Anh bàng hoàng, như chú chim non lạc lối trong cơn bão.

Anh lại thấy cảnh tượng khác đáng sợ hơn. Mẹ anh sai người bỏ thuốc độc vào li sữa của anh trai anh. Ai cũng biết anh ấy bị mất ngủ. Do đó mà khi Song Song chết, mọi người chỉ bảo anh ấy bị sốc thuốc do uống thuốc ngủ quá liều. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Với mẹ mình, Song Tử ánh lên một cỗ khinh miệt và ghê tởm, chỉ vì quyền lực mà bà dám giết cả chồng con.

Song Tử biết lí do mẹ không giết anh, vì anh chưa bao giờ cản đường bà, vì anh là đứa trẻ biết điều, và vì anh dễ dàng trở thành... một con rối. Nhưng mẹ anh không biết, anh thông minh hơn bà nghĩ...

---------------------

Cô gái đó là thiên thần của anh, người cứu vớt anh. Để trả thù cho ba và anh trai, anh đã ngấm ngầm làm rất nhiều việc- kể cả giết người. Nhưng số phận ưu ái cho anh được gặp cô, cô gái đơn thuần và thuần khiết. Anh yêu cô bằng cả quyền lực và trái tim của mình. Anh nhận ra, mình cần cô, và anh thề rằng cho dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ cô.

Tình yêu của anh và cô bắt đầu được ba tháng thì mẹ anh phát hiện ra. Bà tự mặc đình rằng cô gái này sẽ là mối đe doạ với bà trong tương lai...

- Song Tử, anh có biết tôi gọi anh đến là có gì không?- Bà bình thản cất giọng.

Anh giật thót mình, trong lòng dấy lên sự lo lắng cho cô.

- Dạ không, thưa mẹ.- Anh gằn giọng nói ra từng chữ.

- Nghe nói anh đang quen một cô gái, là Bạch Dương

Anh gật đầu, bộ não bắt đầu tính toán từng bước đi của bà.

- Tôi muốn anh chia tay cô ta và đính hông với con gái nhà họ Song- Song Ngư tiểu thư. Đây là một cuộc làm ăn lớn.

- Thưa mẹ, con sẽ suy nghĩ lại.

Anh nói rồi đi ra khỏi căn phòng đó.

-----

Hai hôm sau anh đã quay lại tìm mẹ mình.

- Mẹ, tại sao tai nạn luôn ập lên đầu Bạch Dương?

- Nếu anh không mau chia tay cô ta, con nhỏ đó sẽ chết.

Anh chết lặng. Trong lòng anh mang đầy thù hận. Anh hận bà...

' Tử à, em không sao, là em bất cẩn một chút.' Cô đã từng nói khi những tai nạn đó xảy ra.

Vì mạng sống của cô, anh đồng ý với mẹ. Rồi anh đi tìm Ngư. Không ngờ, cô gái đó cũng hận ba mẹ mình, cô đã đã nhờ anh dựng lên một vở kịch, và anh đồng ý.

' Tử , Ngư, hai người là anh em sao?' Cô gái đó, tiểu Bạch của anh luôn ngây thơ như vậy. Cô khiến anh không biết mình đang làm đúng hay sai.

Rồi anh nói chia tay.

Rồi anh liên tục làm cô đau đớn.

Rồi anh chờ đợi cô trả thù

Rồi hôm đó, cô rời bỏ anh, chạy trốn"

'Bạch Dương, khoản thời gian cô biến mất, anh ẫy đã điên cuồng tìm kiếm cô đó. Dương, Song Tử anh ấy rất yêu cô.'

Song Ngư đã nói như vậy. Bạch Dương cảm thấy đầu mình ong ong, đau như muốn vỡ ra. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi việc lại cứ mơ hồ như thế.

Bạch Dương mệt mỏi thở dài. Anh còn yêu cô, và cô cũng vậy. Biết bao giờ họ mới gặp nhau?

Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuông mặt đau khổ

--------------

Một năm sau. Mọi việc đã đi vào quỹ đạo của nó, cô đi tìm anh và anh đi tìm cô.

Tại Paris, Pháp...

- Bạch Tổng, mời cô đi lối này. Tổng giám đốc đang đợi cô ạ.

- Vâng, cảm ơn anh.- Bạch Dương nhẹ nhàng nói.

Hôm nay là cuộc kí kết vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến mạng sống của rất nhiều người, bao gồm tài sản của gia tộc cô. Cô không ngờ, tập đoàn của nhà mình có ngày bị thu mua.

Cạch. Tiếng cửa phòng họp được đóng lại. Có lẽ, còn quá sớm nên trong phòng chỉ có bóng dáng một người đàn ông đang quay lưng lại với cô. Có lẽ đó là giám đốc ác ma trong truyền thuyết giới kinh doanh- Gemini?

- Tổng giám đốc Gemini, tôi là Bạch..

Bịch, xấp tại liệu tuột khỏi tay cô, rơi xuống sàn, là cô chưa kịp nói hết, người đàn ông kia đã quay về phía cô. Tách..tách...tách. Từng hạt nước mắt lăn dài trên má. Cô nghẹn họng, không biết nói gì.

- Song Tử.- Cô lắp bắp, nguời đàn ông trước mặt là con người ngày đêm cô nhung nhớ, anh ở đây, rất gần cô. KHuông mặt anh gầy gò, chững chạc không kém phần anh tuấn và tiêu sái.

Anh đứng dậy, rảo bước về phía cô mà ôm lấy, anh vuốt ve mái tóc cô, nói khẽ...

- Tiểu Bạch, tiểu Bạch của anh, cuối cùng cũng tìm thấy em. Anh ở đây rồi, đừng khóc, anh sẽ nắm chặt tay em, sẽ không buông ra đâu.

Anh cuối xuống áp môi mình lên môi cô mà hôn lấy. Cô gái của anh đang ở đây, rất gần như một giấc mơ.

- Tử à, em yêu anh, những năm qua em luôn nhớ về anh.

- Dương, anh cũng vậy, anh chưa tùng hết yêu em.

Tại đây, Paris của tình yêu và sự lãn mạn, họ tìm thấy nhau. Họ luôn yêu và nhớ về người kia. Bao nhiêu nhung nhớ tích tụ như giọt nước tràn li, họ điên cuồng hôn nha, trao cho nhau nụ hôn kiểu pháp đầy nhớ mong. Đây không phải là một giấc mơ. Đây là thực tế. Sao khi mọi hiểu lầm hoá giải, họ trở về bên nhau, tìm thấy nhau và yêu lại từ đầu. Một cái kết có hậu dành cho họ. Một cái kết ngọt ngào như một câu chuyện cổ tích.

Pháp...nơi đó cho ta gặp nhau, và yêu nhau...đây là định mệnh...

Chắc chắn, cả hai sẽ không bao giờ buông đôi tay nhau ra, họ tay trong tay mà sánh bước bên nhau. Chỉ buông ra một lần, và lần này, tình yêu của họ thắng số mệnh, họ buông tay nhau....và còn gặp lại.

- The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro