Buông tay một hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết tặng người tôi yêu.

"Xin anh đừng nghĩ nhiều khi đọc nó. Em viết cái này cũng chỉ như viết nhật ký thôi. Một trang nhật ký dành riêng cho anh.."

------------------------------------------------------------------------

“Anh hứa với em anh chỉ yêu em thôi.

Nếu anh đi sai đường, em đừng trách anh, mà hãy nhắc nhở anh trở về với con đường đúng đắn em nhé!

Sẽ không có ai yêu anh hơn em đâu mà em lo.”

Con bé giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

 Haizz, mai lại phải đem gối đi giặt rồi, ướt nước mắt quMở điện thoại, bây giờ là 04:06 sáng.

Tức là nó mới ngủ được gần nửa tiếng.

Màn hình điện thoại nó vẫn chưa thay, vẫn là khuôn mặt hạnh phúc của anh hiện lên trước mắt nó.

Và nước mắt lại rơi..

Đêm Hà Nội thêm dài và buồn..

Con bé nức nở trong đêm như thế.. Chẳng ai biết nó buồn đến đâu..

Nó chưa từng khóc vì ai nhiều như thế..

Đầu óc nó bắt đầu giống một đoạn phim quay chậm, quay ngược thời gian, về với thời điểm hạnh phúc chớm nở..

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng tháng 6.

Trời xanh trong, mây trắng bay, nắng vàng rực rỡ.

Một buổi sáng đậm chất hè Hà Nội.

Mùa hè thường gắn với những kỉ niệm chói lòa như ánh nắng.

Con bé tỉnh dậy, nhà nó lại không ai ở nhà.

Đánh răng rửa mặt xong, nó lại vơ lấy điện thoại và check facebook.

Nó quen người ta bao lâu rồi nhỉ? Hình như hơn hai tháng.

Hầy..

Hai tháng mà nó thấy sao mà dài ghê ~

Chắc là vì bắt đầu thân nhau và ngày nào cũng nói chuyện.

Nó là con gái, thích chơi với con trai và chơi với con trai thân hơn.

Ơ này, nó giật mình, nó thấy người này khác với mấy thằng bạn nó nhiều lắm cơ.

Người này nó có thể tin tưởng kể chuyện anh người yêu cũ của nó một cách chi tiết.

Người này còn quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của nó nữa.

Nghe giang hồ đồn đại là người ta yêu đơn phương một người khác hai năm trời cơ đấy! Ghen tỵ thật mà ~

À, phải rồi, người ta với nó còn gọi nhau vợ chồng cơ đấy.

Người đầu tiên nó gọi là “chồng”..

Khoan, nó cười khi nghĩ đến người ta đấy.

Nó thích người ta rồi, nhưng mà từ lúc nào nhỉ? Từ bao giờ thế?

Kệ thôi, hôm nay nó thấy lạ trong người lắm.

Cười một cái đi nào, trời đẹp như thế này không cười phí lắm!

------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều buông hoàng hôn bên cửa sổ phòng ngủ.

Gió thổi làm tóc bay nhè nhẹ.

Nó đã thật sự trở thành của anh.

Anh vừa nói xong.

Câu nói ấy, không phải tỏ tình, nhưng nó đủ làm một đứa con gái ghét sến súa như nó rung động.

Anh đã nói câu ấy, và nó hứa, nó sẽ nhớ mãi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hạnh phúc lắm.!

Anh tag nó vào bộ phim giống anh và nó.

Và bài hát trong ost phim.

Anh còn send cho nó những cái ảnh về những người yêu xa.

Nó thì cả ngày repeat one cái bài mà anh nói đó sẽ là love song của hai người.

Rồi anh nói về cách anh sẽ cầu hôn nó sau này.

Những lần giấu ba mẹ hai bên để gọi skype cho nhau khi chiều muộn hay nửa đêm.

“Sài Gòn ơi, cảm ơn đã để dành con người hoàn hảo này cho tôi nhé. Cuối cùng cũng tìm ra anh rồi!”

------------------------------------------------------------------------------------------

“Tình yêu chỉ tăng mà không có giảm đấy anh ạ!”

“Ừ đúng rồi, tình yêu của anh cho em đúng là chỉ tăng mà không giảm thật!”

------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng..

Không phải nhớ bằng nước mắt của hạnh phúc..

Một tháng của hạnh phúc, một tháng đầy ắp kỉ niệm..

Xa mãi rồi.. Hết thật rồi..

Con bé nghẹn lại..

“Anh muốn chia tay với em.”

Ngắn gọn và súc tích.

------------------------------------------------------------------------------------------

“Này em, trong tình yêu của chúng ta không có hai từ “chia tay” hay “cãi nhau” đâu nhé!”

------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 3 ngày 3 đêm.

Nó khóc 18/24 tiếng.

Nó không ăn một hạt cơm.

Nó không ngủ quá 3 tiếng.

Nó đứng không vững, đi lại như người say.

Nó đã nói với bản thân: “Đóng cửa trái tim thôi, đừng yêu nữa.”

------------------------------------------------------------------------------------------

Tin tưởng à..?

“Anh ơi anh có yêu em không?”

“Có chứ, sao em hỏi lạ thế?”

“Tại sao anh yêu em?”

“Tại vì anh tin em. Đâu phải vô cớ mà hai chữ “tin” và “yêu” luôn đi cùng với nhau chứ?”

Con bé giật mình tỉnh dậy.

Lại mơ thấy rồi.

Lần đầu nó mơ thấy đây chỉ là một món quà sinh nhật bất ngờ anh dành cho nó.

Một tuần nữa nó 19 rồi.

Quà sinh nhật của anh thật đặc biệt làm sao!

Một lời chia tay, và những ngày tháng tiếp theo không thể gượng dậy.

Vì ở xa nhau đấy.. Vì cái khoảng cách chết tiệt đó..

Lẽ ra hè này nó đã có thể ở bên anh.

Nhưng rồi chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia..

Anh đâu có biết được nó đã khóc nhiều thế nào khi lỡ hẹn với anh?

Anh đâu có biết được khi anh bắt đầu lạnh lùng với nó, nó đã có dự cảm rằng anh sẽ nói chia tay?

Nó biết hết.

Và nó tổn thương.

------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng nó biết anh cũng buồn, anh cũng thất vọng và anh cũng muốn gặp nó đến nhường nào.

Nó cảm thấy điều đó, từ ánh mắt và giọng điệu của anh.

Chẳng phải khi yêu, nó đã nói với anh dù anh đang buồn bực về ai, nhất là về nó, đều có thể trút giận lên nó sao?

“Này, vợ anh là để anh yêu thương, chứ không phải để anh trút giận.”

Tại sao anh còn giấu diếm nó để rồi chia tay?

Hóa ra.. anh cũng chỉ là một người yêu nước mắt của nó hơn nụ cười của nó mà thôi.

Nó đã hiểu tất cả.

------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đều nói rằng:

“Hãy yêu người mà luôn trân trọng bạn, đừng yêu con người họ muốn bạn trở thành vừa mắt hơn với họ.”.

Gạt nước mắt, với nó thì không.

Anh đã làm cho nó trở thành một con người tốt hơn.

Nó biết ơn anh, nó yêu anh mà không từ nào diễn tả hết tình yêu đó.

Nó không trách anh bất kỳ điều gì mặc dù bạn bè nói nó phải làm thế.

“Dù là chia tay, chỉ cần anh hạnh phúc, thì em cũng sẽ hạnh phúc thôi!” – nó đã hứa với anh như vậy.

Và nó sẽ không phá lời hứa của mình đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------

“Sài Gòn ơi, tại sao đưa anh đến rồi lại mang anh đi dễ dàng như vậy? Làm sao tôi quên được anh đây?”

Và nắng vẫn trải dài trên đường phố Hà Nội.

------------------------------------------------------------------------------------------

“Yêu anh yêu anh những giấc mơ.

Giấc mơ thật dài và em không có lối ra.

Yêu anh yêu anh chỉ anh thôi.

Yêu anh hết thân này.

Yêu anh chẳng tiếc gì.

Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương.

Dù dấn thân vào ngục tối..

Yêu thôi, cứ yêu thôi, anh là ánh sáng.

Xin anh lại gần bên em.. Đừng rời xa em..

Trái tim em không có anh, chắc sẽ ngừng đập..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro