32. Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài vệt bầm và xước đều được anh xử lý qua. Đốt một điếu thuốc, kéo rèm nhìn qua cửa kính, ra khoảng không vô tận thăm thẳm, mập mờ ánh đèn và bình yên trước mắt.

Anh nghĩ đến cô.

Có điều gì đó giày vò trong tim. Không thể chợp mắt, anh cứ ngồi như thế, nhớ về câu chuyện cô kể. Băn khoăn không biết làm sao.

Anh không ngờ cô trải qua những chuyện như thế.

Nếu nói không chấp nhận thì là không phải, đành rằng cảm giác mới đầu không tốt, nhưng anh nhận ra mình yêu cô nhiều hơn khi hiểu được tất cả.

Anh để cho cô chút thời gian, vì anh thật mong cô có thể bình lặng. Hơn nữa Anh muốn cô chấp nhận anh. Là anh, không phải thay thế.
  
          ***

Ánh nắng rọi vào mặt, nóng, rát.
Khánh giật mình tỉnh dậy. Đau nhói một bên cổ bị anh khi ngủ ngẹo sang. Anh ngủ gật trên ghế..

Nhìn quanh căn phòng. Cố nhớ lại mọi chuyện. Bỗng giật mình, chợt nhận ra mình đã quá ngu ngốc khi để cô đi một mình như thế.

Đã 9h rồi, giờ này cô ở đâu chứ, gọi điện thoại thì tắt máy.

Trong lòng lo lắng không yên, anh lao vội xuống lầu trả tiền phòng. Ngoắc điếc taxi, thần tốc lao về phòng Hoa. Hy vọng cô đang ở đó.

Cả xóm trọ im lìm, đa phần cửa đóng kín người làm ca 3 thì đang ngủ. Ca 2 thì chưa dậy mà ca 1 thì đã đi làm. Phòng Hoa cũng đóng kín.

Anh nhìn cửa phòng mà thấy lo sợ khủng khiếp. Liệu đêm qua cô có về đây không, Anh không tài nào biết được.
Là do anh, tất cả tại anh không cẩn trọng.

Do anh để lý trí làm mờ mịt bằng những lý do vô nghĩa. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì anh nghe tiếng gọi.

- Này, cháu tìm ai?

- Cháu tìm Hoa ạ.

- Nó đi làm rồi, cháu tên gì?

- Dạ, cháu tên Khánh.

- Ờ... ờ nó gửi cháu cái này!

Nói rồi bác gái đưa khánh một bì thư màu trắng đề rõ "Gửi anh Khánh" Khánh vui mừng, hồi hộp nhận lấy. Và nói:

- Cảm ơn bác.

Anh hy vọng là Linh gửi cho anh. Vội vàng ngồi gốc cây xấu già ngay cổng xóm trọ, mở ra coi luôn, anh ngạc nhiên khi đề tên người gửi là Quỳnh Hoa.

"Anh khánh, em hy vọng khi trở về không phải nhận lại lá thư này. Khi viết nó, mong mỏi lớn nhất của em là anh sẽ về đây tìm Linh.
Mà cô ấy lại không có ở đây.

Anh khánh, thật ra với một kẻ như em thì cũng chẳng có quyền gì mà khuyên bảo người khác.

Nhưng đó là Linh, là người mà ngay lúc này đây em yêu quý chỉ sau bé Bảo Khang thôi. Nên em mạo muội để lại vài dòng chữ, mong cho con đường tìm Linh của anh ngắn lại. Nếu anh tìm.
Sớm nay Linh trở về và khóc rất nhiều. Em hỏi sao cũng không nói, nên em cũng không biết như thế nào. Tin rằng cô ấy đã kể hết cho anh nghe. Anh tiếp nhận như thế nào em không rõ, nhưng nếu anh đã đọc tới đây, thì chắc hẳn đã có quyết định của riêng mình rồi.

Anh biết không, phụ nữ không phải ai cũng có lý trý sắt đá, thật ra thì bọn em cũng chỉ là bụi hồng trần mà thôi, kiếp phận 10 người thì có 9 người thầm khóc. Sai lầm không chỉ do yêu nhầm người đâu đôi khi kết hôn rồi mới rõ nhưng...Yêu và bị đá. Vốn dĩ là thứ người đời khinh gét nhất. Họ luôn đổ lỗi cho con gái thế này thế kia... Mà đâu phải...

Bản thân phụ nữ được gọi là phái yếu, yếu không chỉ ở thể xác mà còn một trái tim nữa.

Mà thôi, lan man chẳng để làm gì. Nếu anh thật yêu, thật coi trọng và thật sự tìm ra nét đẹp của cô ấy. Thì xin anh hãy trân trọng đừng như ai kia... Khiến cô ấy tổn thương.

Anh hãy chữa lành nó. Được chứ. Muộn rồi em phải đi làm. Hy vọng có thể nói nhiều hơn với anh sau này. Linh về nhà rồi địa chỉ cô ấy đây.

..... NT. Linh

Tìm cô ấy nhé. Tạm Biệt Quỳnh Hoa"

Số điện thoại em đây 0988....... cần thì gọi nếu về nhà cô ấy thì ở chơi nhé vài hôm nữa em cũng cho cháu về đấy chơi.

Khánh gấp vội tờ giấy, chạy ra ngoắc chiếc taxi thầm lầm bầm "cho anh địa chỉ là được rồi nói nhiều quá"

Đưa mẩu địa chỉ cho tài xế..

- Cho em về chỗ này.

- Gì cơ, xa đấy?

- Anh cứ đi đi.

- Tất cả phải gần 200km, tôi nghĩ anh nên đi xe khách cho rẻ hơn.

- Anh cho tôi xuống đi tôi gọi xe khác.

- Thôi, thôi được rồi.

Tuy phần nào lo ngại, nhưng thấy khoản công lớn cộng với anh thanh niên cũng dáng vẻ nhiều tiền, có lẽ ổn.

Bác tài xế kéo tấm kính rồi cho xe chạy nhanh.

Đường phố vùn vụt trôi qua, càng đi xa không khí càng trong lành hơn, dân cư cũng thưa hơn. Con đường không còn thẳng tắp nữa mà uốn lượn ngoằn nghèo theo những đồi cọ, vườn trè, rặng tre... Xanh ngát mắt. Trời hôm nay thật đẹp.

Trong lòng anh cũng thế, chẳng còn nghi vấn mập mờ nữa chỉ phơi phới một niềm vui.

Anh biết mình cần gì, anh biết mình muốn gì. Và cuối hành trình này có cô ở đó...thế là đủ. Nghĩ về cô anh mỉm cười. Mơ màng mang theo hình ảnh ấy vào giấc ngủ.

Xe va phải ổ gà, giật cục, dần dần bò qua. Anh giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đã ngủ quên từ bao giờ. Nhìn qua kính xe, thấy một dòng sông rộng, những nương ngô xanh tốt. Anh xem đồng hồ thấy đi được hơn 3 tiếng rồi. Anh liền hỏi..

- Anh ơi, đến nơi chưa?

- Sắp rồi, khoảng 20km nữa, nửa tiếng nữa thôi.

- Anh đi thăm ai vậy?

- Một cô gái.

- Người yêu à?

- Hì, Vâng

- Sao không điện cô ấy đón?

- Thế này mới ngạc nhiên chứ.

- À. Cô nào yêu anh thật là có phúc.

- Anh sai rồi. Đà ông chúng mình sẽ không là gì nến bên đời không có người phụ nữ "thực sự" nên có phúc phải là mình có ấy.

- Hà hà.

- Anh có gia đình chưa? Khánh vui vẻ bắt lại chuyện.

- Rồi, cũng mới cưới đầu năm, giờ đang có bầu.

- Tuyệt nhỉ?

- Tuyệt lắm, đi làm chỉ muốn về nhà thôi, cứ chạy qua đường gần nhà là phải tạt về một cái.

- Haha.

- Anh không phải người ở đây?

- Vâng em gốc ở Nam Định, nhưng chuyển vào nam 20 năm rồi.

- Ừ, thời ấy ai cũng đi nam cả.

- Vâng trong đấy làm ăn cũng dễ dàng hơn.

Hai người nói chuyện qua lại vui vẻ, đoạn đường cũng vì thế mà như ngắn hơn.

Vì đường nông thôn không có tên hiệu số má như thành phố nên việc tìm nhà cũng khó. Bác tài cũng phải dừng lại mấy lần để hỏi đường hỏi nhà.

Càng gần đến nơi càng loạn xà ngầu. Hỏi tên cô mà mọi người chỉ đến mấy nhà lận. Nhìn đồng hổ cũng chỉ 3h chiều rồi. Có lẽ Hoa đã đi làm về. Anh liền gọi cho cô hỏi tên bố mẹ Linh.

- Alo?

- Anh Khánh đây.

- À, vâng anh đang ở đâu?

- Gần đến nhà Linh rồi nhưng khó tìm quá.

- Chỗ đấy như thế nào? Anh tả em chỉ tiếp cho.

- Thôi, như vậy còn khó hơn. Em nói tên bố mẹ cô ấy, anh hỏi là được.

- Vâng, bác bác trai tên Nghĩa bác gái tên Hảo, mà sao anh không gọi cô ấy?

- Không gọi, em cũng đừng nói gì. Lần này anh không cho cô ấy cơ hội chạy trốn nữa.

- Hề hề... Good luck

- Ồ, cảm ơn em.

- Vui vẻ nhá. Mấy hôm nữa em đưa cháu về.

- Được, hẹn gặp em

- Bye.

Anh tới quán tạp hóa ngay đấy hỏi thăm được bác chủ nhà chỉ rõ ràng, còn nói thêm mấy câu kể về gia đình Linh. Anh cười cảm ơn.

Thấy nhà cô cách đây cũng hơn 100m anh liền trả tiền taxi, mua ít bánh rồi đi bộ vào nhà. Lòng vui lạ. Con đường đất lạo xạo những sỏi dưới chân. Hai bên đường là hàng cúc tần và dâm bụt xanh tốt, và đây là nhà Linh. Ngay cổng có bụi tre lớn phủ bóng râm mát một khúc đường. Lối vào, hai bên trồng loài hoa hồng leo, đây đó những bông màu trắng đỏ, phớt hồng xen kẽ trong tán lá.

Ngồi nhà gỗ ba gian xinh xắn, với từng ô cửa sơn xanh, một khoảng sân nhỏ trước nhà rợp bóng cây ăn trái của khoảng vườn bên cạnh, bao quanh sân được trồng những loài hoa nhỏ thành từng ô, mảng hay chậu, vài loài đang nở rộ hoa vài loài còn xanh những lá. Qua sân là tới một giếng nước bơm tay. Cửa nhà mở rộng nhưng Khánh chưa thấy ai.
Anh thấy Linh đầu tiên.

Cô ra bơm nước miệng la oai óai cô em gái.

Anh bỗng mỉm cười khi thấy hình ảnh này của cô.

Mặc bộ đồ rộng, chân quần sắn cao, mái tóc búi tròn gọn gàng, mộc mạc, giản dị, vô tư.

Dường như về đến nhà cô liền bỏ hết lớp giáp ngụy trang, cô là cô... là chính cô

- Chào bé... Khánh không nhìn cô, anh chào em gái Linh, cô bé chạc 15 16 tuổi, nhiều nét giống cô đến nỗi thoáng nhìn anh đã biết 2 chị em.

- Anh Khánh, sao anh lại ở đây? Linh trố mắt nhìn anh hỏi.

Khánh không trả lời Linh, anh bỏ qua cô. Quay lại hỏi chuyện em gái cô.

- Em tên gì?

- Dạ, em tên Trang.

- Trang này, bố mẹ đâu rồi ?

Linh thấy bị bơ thì tức giận nói lớn.- em không được nói chuyện với người lạ

Trang- anh là người lạ ạ?( cười cười nhìn chị gái )

Khánh - Không anh là anh rể em.Bây giờ thì đưa anh vào nhà chứ?

Trang- Vâng.

Và hai anh em bỏ qua vẻ mặt hằm hằm của Linh đi vào nhà, bé Trang rót nước mời anh, rồi kêu mẹ lên. Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Chị cô biết tên anh và anh biết tên chị cô. Có lẽ hai người đang giận nhau, nhưng việc giận nhau là của hai người. Cô là em cần lễ phép thế thôi.
Còn Linh, cô theo vào nhà chất vấn...

- Sao anh ở đây?

- Anh không lên gặp em, em ra chỗ khác mà chơi đi .

- Gì chứ đây là nhà em.

- Cũng là nhà anh.

- Ơ hơ ...

-Anh bị ế rồi, lên đây xin cô về làm vợ, nếu em thương em gái em còn nhỏ thì chịu trận đi .

- Anh...

- Linh-Sao lại la lối vậy hả con ? ( mẹ linh bước lên )

- Cháu chào bác, Khánh đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro