chap 27. Hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết bữa nay thay đổi nhiều.
Mới cuối thu đầu đông thôi mà cái lạnh đã tới Hà Nội. Lạnh rất lạnh, gió rít lên từng cơn. Linh đã cố tình về sớm tránh đánh mùa đông khắc nghiệt ấy, vậy mà đánh phủ đầu cô vẫn là một trận rét. Đà Lạt vốn quanh năm lạnh. Linh cũng quen với cái lạnh rồi nhưng cái lạnh ở đó không giống như ngoài Bắc. Không có cái cảm giác cắt da cắt thịt và không có sương muối nữa nên phần nào vẫn dễ chịu hơn.

Chui mình trong chiếc áo len đỏ chót. Ngồi trước cửa căn phòng cũ xưa kia cô từng ở. Linh mông lung suy nghĩ. Thực ra cô luôn nhớ Hà Nội nhớ da diết thời gian cô từng sống tại đây.
Tại chính căn phòng này.
Lòng có cái gì buồn rười rượi. Kỷ niệm cũ dồn về làm lòng Linh hoang mang.

Khi đứng ở sân bay Nội Bài cô định về nhà ngay rồi không sao đành lòng lại bước trở lại nơi này. Hai năm trời không gặp không biết mẹ con Hoa sống thế nào.
Thế nên cô về đây muốn nhìn Hoa một cái muốn biết rằng cô vẫn ổn. Muốn biết nơi này vẫn thế. Chẳng thay đổi dù mọi người đều đổi thay.
Cô bạn thân ngày ấy. Hai người cùng có với nhau một thời gian sống vui vẻ rồi vì những người không xứng đáng mà rời xa nhau.

Đây là phòng Hoa. Trước kia là phòng cô.
Bây giờ Hoa ở cùng cậu con trai gần hai tuổi. Cậu bé cũng là con nuôi của cô.
Bỏ Hoa ở nhà. Linh bế cậu con nuôi đi chơi.

Cậu bé kháu khỉnh chừng 2 tuổi, cu cậu có vẻ rất mến cô. Luôn lấy tay kéo rối những sợi tóc và cười nhe ra mấy cái răng sữa non.
Lòng vòng quanh khu chợ. Mua cho bé ít sữa. Cùng ít đồ ăn sẵn. Tiện tay cô mua vài món đồ cá nhân cho Hoa.
Một tay cô bế bé một tay cô sách mấy túi ni lon lỉnh kỉnh bước vào một xóm trọ.

Tới trước một cánh cửa giống y chang những cánh cửa còn lại, cô gọi lớn:

- Mẹ mướp kia, mở cửa cho đại ca về nè.

Lời vừa dứt thì cánh cửa cũng bật mở ,đón Linh là một cô gái chừng 25 tuổi mái tóc búi cao gọn gàng bộ đồ thun với áo len rộng linh động. Vừa dang tay đón cậu bé vừa hỏi :

- Mẹ con nhà ngươi đi mua những cái gì mà lâu thế ?

- Mua mấy món ngày xưa hay được ăn ý, thèm quá. Mà cậu ta nghịch thật đấy. Đi đâu cũng trêu chọc hết người này người khác.

- Nó thế đấy, hôm nọ còn phá tanh bành phòng khách nhà bà chủ ra.

- Ồ, như thế thì đã quá nhỉ!" Linh nựng nhẹ"- giữ con đi tôi dọn đồ ăn ra.

- Nấu cơm hết rồi bà còn phung phí gì nữa?

- Im, ngồi im . Không thắc mắc.

Linh lườm con bạn đang giữ chân chàng cu Tí muốn trèo khỏi giường. Rồi đem túi đồ ăn bày lên những chiếc dĩa tí xíu, cùng cơm Hoa đã nấu sẵn ra chiếc mâm nhựa, bê qua chiếc chiếu nhỏ chải góc sát lối cửa ra vào.

Căn phòng thực sự rất nhỏ, góc gần cửa vào là cửa sổ. Sát cửa sổ để một chiếc bàn nhựa trên bỏ một chiếc bếp ga mini dùng để nấu ăn, toàn bộ bát đĩa nồi niêu xếp gọn dưới gầm. Bên trong cùng là chiếc phản gỗ chiếm một khoảng già nửa diện tích phòng, một tủ vải nhỏ bên cạnh.
Phần còn lại đang được trải nốt chiếc chiếu ăn cơm.
Hoa đặt em cu vào góc bên trong vừa ăn vừa bón cho con.
Linh kể vắn tắt về Đà Lạt về cuộc sống gần đây của cô.

Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ như nhiều năm về trước.
Cuộc sống thay đổi ,thời gian thay đổi, hai người thì không, họ vẫn thế đối xử với nhau bằng tri kỷ. Linh nhìn cậu con nuôi đang bốc mấy quả đậu leo.

- Một mình bà thế này có vất vả quá không?

- Bây giờ thì đỡ nhiều rồi, lúc cu cậu còn nhỏ thì cực ghê lắm, tôi cố đi làm, còn dọn xóm trọ mí nhà cho bà chủ để bớt tiền phòng. Gửi nó suốt, hết người này đến người kia coi đỡ. Nó thì cứ đến là đêm là quấy. Tôi gần phát điên lên, giờ nó lớn đi trẻ rồi, ngoan hơn, tôi cũng đỡ. Chỉ miễn sao kiếm được nhiều tiền để nuôi nó thôi. Mà cũng nhờ trời nó thế mà khỏe mạnh, ăn là lớn không thì chắc là tôi cũng chết thật.

Linh gợn buồn nhẹ nói.

- Lẽ ra lúc ấy tôi phải ở bên bà mới đúng. Khi bà khó khăn nhất tôi lại lao đi.

- Bà dở hơi à ? Nên nhớ bà chưa bao giờ bỏ tôi cả. Mà Linh ạ bà đi được là tốt nhất đấy. Không hiểu sao cái chuyện xui như thế lại đến với hai đứa mình cùng một lúc. Bà không biết đâu. Lúc ấy bà điên loạn lắm, tôi không giúp gì được còn là bà hoảng sợ hơn. Ở bên cạnh giúp tôi chỉ sợ bà bị tên điên kia hành cho chết rồi. Giờ nhìn lại mình xem giờ bà xinh đẹp này. Thành công này, làm lại đời đi .Hì hì...

- Nhiều chuyện.

- Thật ra bà không trợ cấp thêm khéo mẹ con tôi đến nước đi ăn xin rồi. Lúc ấy khó khăn thật nhỉ, nghĩ mà rùng cả mình.

- Hì hì. Cũng qua rồi. Thế có về nhà không vậy ?

- Không chưa một lần nào, nói chuyện cũng không. Phần vì sợ, phần vì bận. Mà chắc cũng không nên gọi hay về làm cái gì cả, vì mọi người vẫn giận.

- Giận chứ, nhưng tìm cách xin xỏ đi, bố mẹ mình mà.

- Thôi kệ đi. Tôi chả biết làm sao cả.

- Thế còn thằng bố nó?

- Gần đây có đến đấy bà ạ. Giờ còn đòi làm lành đấy, không đến tôi lại dễ sống hơn.

- Hắn nói sao?

-Thì xin lỗi đủ kiểu, còn đòi chăm con nữa.

- Mặt siêu dày.

- Nghe đâu. Con vợ nó mấy năm nay rồi không đẻ được, chạy chữa đủ nơi.

- Haha. Đúng là quả báo mà. Bà phải tỉnh táo đấy. Đừng để bị dụ.

- Nghĩ sao vậy?

- Không. Không nghĩ gì cả. Chỉ là lo cho bà thôi. Thôi mà ăn đi.

- Ờ, thế còn bà thì sao? Một anh chàng Đà Lạt mộng mơ lịch lãm hả?

- Tỉnh mộng đi cưng, ở đâu ra mà sẵn thế ?

- Thế thằng khỉ kia còn liên lạc nữa không ?

- Có, gọi điện suốt gần đây còn vào nữa ,vợ nó cũng vào luôn làm cái Đà Lạt tôi yêu xấu đi đến mấy phần .

- Gì chứ? Vậy chuyện bực bội bữa trước bà nói là ....

- Ừ, đau hết cả đầu. Chán quá nên tôi về. Nơi nào có bóng anh ta tôi đều thấy chán nản cả.

- Bà không có tình cũ đấy chứ ?

- Bà? tôi biết IQ của tôi thấp. Nhưng mà không đến mức đáng thương đến vậy đâu.

- Thật không? Thế thì được.

- Dở hơi. Phải tin vào bạn mình chứ. Giờ tôi ở đây với bà ngày rồi về nhà chơi bố mẹ cho đã.

- Ông bà mong lắm đấy.

- Nói thật trước có cái cảm giác khó nhìn bố mẹ lắm cảm thấy mình tệ hại quá, giờ cũng kệ thôi, đời mà ai chẳng từng sai đúng không? Mình có quyền sống cuộc đời mình muốn mà.

- Tốt hơn rồi đấy.

- Có ai bước qua trăm năm mà không từng lầm lỡ chứ ? Linh thoáng thở dài.

- Ừ tôi cũng nghĩ vậy.

- Mà phòng nhỏ thế này thằng cò nghịch quá nguy hiểm lắm.

- Biết. Kệ thôi, phòng lớn cỡ nào cũng không đủ cho cậu ta đâu. Định chuyển đấy nhưng xóm này quen rồi, nhiều người tốt trông coi nó giúp xuất không thì tèo. Kệ đi.

- Hay vào Đà Lạt cùng tôi. Công việc tôi ổn vào đó hai đứa mình cùng nuôi con.

- Không đi đâu. Tôi ở đây chờ ngày bố mẹ tôi tha thứ, đi xa quá sợ không về được.

-  Bà. Lỳ kinh thật.

Bữa cơm kết thúc. Trời đã sập tối từ bao giờ. Lạnh càng lạnh hơn.

Lâu mới về nên Linh quyết tâm rửa bát giúp bạn. Đang ngồi cạnh bể nước thì nghe tiếng Hoa gọi to

- Linh ơi?

- Hả ?

-Điện thoại này.

- Ai đấy?
Hoa cầm điện thoại ra .

- Không có tên đâu. Nghe đi .

Linh lau tay. Liền bắt máy.
- Alo ai vậy ạ?

- Anh đây!
- Ai?
- Anh.

- Anh Khánh à ?

- Ừ. Hà Nội lạnh quá, lạnh hơn Đà Lạt luôn, ra đón anh cái không anh chết mất .

- Cái gì cơ?

- Anh đang ở sân bay nội bài này. Ra đón anh đi lạnh quá l.

- Gì cơ ?anh đừng có đùa chứ?

- Không, anh không đùa. Sắp chết lạnh rồi đây này, có muốn coi ảnh không anh chụp cho em coi nhé .

- Thôi được rồi. Anh ở yên. Chờ em qua đón.

- Nhanh nhé, anh vừa đói vừa rét đấy á.

- Cái đồ nhà anh.

Linh mơ hồ chuyện gì đây không hiểu chứ.
Quay lại nói với Hoa.

- Tôi phải ra sân bay đón bạn.

- Ai?

- Nột anh chàng Đà Lạt.

- Đúng điệu.

- Vớ vẩn gì đấy?

- Đi theo ra đây còn gì?

- Chắc đi công tác lại biết tôi ở ngoài này nên ghé thôi, cũng có một tí rắc rối.

- Thế thì nhanh mang anh ta về đây đi. Tôi chờ ngó anh ta một cái nhỉ?

- Ok chờ tôi.

Linh vội vàng khoác thêm cái áo khoác chạy ra ngõ  để đón taxi, thấy shop đồ bên đường nên mua luôn cho anh một cái áo khoác. Rồi đi vội.
Từ phòng Hoa lên sân bay cũng cách gần chục km. Linh ngồi trên xe ngẩn ra suy nghĩ. Sao anh biết cô về? Sao anh biết cô ở Hà Nội? Anh thật sự tìm cô sao. Phải vậy không?Trái tim như nhẹ rung lên.

Khánh đứng co ro tựa vào lan can, môi muốn tím ngắt lại. Thấy cô anh liền cười bước nhanh đến.

Linh mở cửa hơi lạnh vội phả vào người.
Cô cười nói.

- Kính chào quý khách. Kính mời quý khách sử dụng dịch vụ Taxi siêu ấm của Mai Linh ạ.

- Sao mà lâu thế? Anh mà hóa đá ở đây thì làm thế nào?

- Này ,anh vô lý vừa nhá. Anh tự đi tự phải lo chứ.

- Hử? A... áo này của anh hả ?

- Đúng rồi.

- Ở đâu ra đấy?

- Mua chứ đâu.

- Chỉ người yêu mới mua áo thôi, em đang yêu anh hả ?

- Không cần thì trả đây.

- Cần chứ đang rét mà.
Khánh toét miệng cười gian trước dáng vẻ lúng túng ngượng của cô

- Anh ra đây làm gì vậy? Cô hỏi thẳng.

- Xem Hà Nội có lạnh hơn Đà Lạt không.

- Biết trưa?

- Rồi.

- Thế thì quay vào Đà Lạt được rồi đấy.
Dỗi anh cô không vòng vo mà đuổi thẳng. Anh vui vẻ cười đáp.

- Chưa được.

- Tại sao?

- Hết vé rồi.

- Hả ?"Linh nghi ngờ nhìn khuôn mặt nói dối thành thần kia" - cần em giúp không ?

- Không.

- Sao vậy?

- Anh là nam nhi đại trượng phu mà.

- Nghi ngờ?

- Ô hay...

Vừa lúc ấy taxi đỗ lại. Linh ôm theo ba lô Khánh bước xuống. Ở đây có cánh đồng nên không khí còn lạnh hơn cả ở sân bay.

Đang ngồi trên xe ấm bắt gặp cái lạnh Linh khẽ rùng mình. Khánh hỏi.

- Đòi lại áo không?

- Không, không, em là quân tử mà, cho đi nhất quyết không thèm lấy lại.

- Nhớ đấy .

- Nhớ gì?

- Câu vừa nói á.

- Dĩ nhiên rồi. Linh lờ mờ hiểu ẩn ý của anh.

- Hay để anh ôm em, như vậy cả hai đều ấm.

- Này có phải trời lạnh quá nên não anh đã sun lại rồi không đấy?

- Không cần thì thôi. Ra vẻ. Mà em ở với ai đấy?

- Bạn em.

- Trai hay gái?

- Cả trai cả gái

- Gì chứ? vợ chồng à? Em có thấy đang xâm phạm đời tư không vậy.

- Không.

- Thôi. Tối ra ngoài ở với anh.

- Ngon.

- Em nghĩ gì anh là gì vậy hả ?

- Em không nghĩ, chỉ anh nghĩ thôi.

***** bó tay luôn.

- Thôi được, vậy có trẻ con không để anh còn mua quà chứ?

- Có, con trai là con. Con gái là mẹ.

- Ừ. Vậy còn anh chồng ?

- Không có. Thôi đừng hỏi lung tung. Cô ấy là bà mẹ đơn thân. Cu tý gần hai tuổi rồi em giúp cô ấy nuôi con nên đó là con nuôi của em .

- Được rồi.

- Đây cũng đến nơi rồi.
- Đây á?
Khánh ngạc nhiên nhìn dãy phòng trọ dài xếp tầng tầng như những bao diêm nhỏ vuông vắn, mỗi phòng có một ô cửa sổ cũng nhỏ luôn.

Linh gọi cửa một cô gái trẻ mở cửa đón hai người vào. Căn phòng còn nhỏ hơn phòng ngủ của anh. Là chỗ ăn ở của hai mẹ con. Thứ lớn nhất là chiếc phản chiếm gần nửa phòng. Tủ đồ nhỏ ngay cạnh. Tường được dán giấy kín, gọn, sạch sẽ. Bảo Khang thấy cô liền sà vào lòng hỏi líu lo. Quỳnh Hoa lấy nước rồi nói.
- Anh ngồi tạm đây đi, cứ chui và chăn nếu anh muốn. Thông cảm cho điều kiện mẹ con em có thế này thôi.

- Không sao. Thế này là tốt nhiều rồi đấy. Khánh đáp.

Linh nhìn ánh mắt mở to truyền tải thông điệp "ăn ngay đi của Hoa"thì chán nản ngồi xuống chiếu giới thiệu.

- Anh Khánh. Đây là bạn thân của em Hoa và bé Khang con trai hai đứa em đấy. Còn Hoa à. Đây là người tôi vừa nói với bà ,anh Khánh đi không việc gì tiện ghé qua chơi chút .

Khánh thấy giọng tiễn khách trong lời nói của cô thì buồn bực. Anh đáp liền.

- Anh ra đây chỉ có mỗi một việc là lo giải quyết em thôi.

- Hì hì. "Hoa thấy đứa bạn tồ của mình thì vừa cười vừa nói " - vậy anh giải quyết hộ em, chứ em thấy bà cô này phiền quá rồi à.

Linh nhìn Hoa bậm môi tròn mắt đe dọa ngầm. Hoa và Khánh thấy biểu hiện này của cô thì cười vui vẻ.

Bé Khang trong lòng cô . Đang ngước mắt nhìn Khánh. Liền hỏi một câu .

- Mẹ Linh, mẹ sẽ lấy chú ấy hả ?

- Con thì biết gì mà lấy chứ.

- Như cô Huyền vậy. Cô ấy nói sẽ lấy chú Phúc rồi về ở chung nữa.

- Vậy à ,con biết nhiều quá rồi đấy .

- Mẹ lấy chú rồi về ở cùng con nhé.

- Không cần mẹ về với con là được rồi .

- Chú không tốt ạ.

- À đúng rồi, không tốt, không tốt ,

Khánh thích thú coi sự lúng túng của cô. Anh nói nhẹ với bé Khang.

- Nào con lại đây với chú nào. Xem chú có tốt không nha .

-Dạ vâng.
Khánh cùng bé Khang trò chuyện vui vẻ căn phòng rôm rả lên hẳn kể từ khi anh bước vào đây.

Thấy anh nhiều lần nhìn mình cũng biết Khánh gặp là muốn nói chuyện. Hơn nữa cô thấy anh đã cất công ra tới đây thì cũng muốn nói cho anh rõ nên Linh kêu Hoa cho bé Bảo Khang đi ngủ để hôm sau còn làm ca một cô đưa Khánh ra ngoài đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro