chap19. cảm giác an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tùng đang đứng bên một cô gái ăn mặc hơi hở hang một chút nhưng rất thời thượng và quyến rũ. Tùng say rồi. Thấy hai người đến anh bước hình chữ s ra đón. Nói lạo nhạo.

- Nhanh nhanh lên nào, hai người lâu quá.

- Em xin lỗi, bận mất một chút( Linh đáp).

- Rồi phạt một cốc, hai người mau tự phạt đi. Tùng nói lớn, tay vừa chỉ vào hai người vừa rung rung.

Nghe tiếng Tùng gào tức khắc mọi người đều đổ dồn về đồng thanh ép hai người uống Linh ngó nghiêng những cái đầu đang khoái trá bu lại xem người khác gặp họa kia."bó tay" cô lắc lư cái đầu vỗ vào lưng Khánh cùng nhau nhấc cốc bia lên ra vẻ oai vệ, anh hùng mà tuyên bố xanh rờn.

- Rượu bất khả ép, ép bất khả từ ừ ừ... thì uống. Chuyện này nhỏ, Khánh mình uống đi anh.

Oa oa .... Ô ô ồ ố ồ...

Đám bạn loạn xà ngầu mắt tròn mắt dẹt nhìn Linh ừng ực cốc bia to tổ bố cho tới khi cạn.

Tửu lượng Linh không cao. Trước giờ cùng đi nhậu Linh luôn được đặc cách uống bao nhiêu thì uống. Hôm nay nhìn cô uống như voi uống philatop đám bạn không hẹn mà ồ lên. Inh a inh om...

Kết quả là mời đi mời về Linh cũng bị đám bạn mất nết vả cho uống mấy ly liên tiếp, cô đưa tay với miếng xoài xanh thầm chửi thề "chết tiệt đơ rồi "
Lúc này karaoke đang phát một giai điệu réo rắt buồn và quen thuộc. Linh đưa mắt tìm vị ca sĩ trứ danh mà cô yêu quý. Trang một cô gái có giọng hát rất ngọt, Trang mê Lương Bích Hữu gần như những bài hát của Lương Bích Hữu cô đều thể hiện rất tốt. Dáng Trang cao mảnh mái tóc uốn lọn ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Trang rất xinh, cô là bạn gái của Chiến, à Chiến lại là bạn thân của Tùng và chơi cùng nhóm với Linh luôn. Chiến cực kỳ đào hoa, dường như bên anh luôn có nhiều cô theo đuổi. Linh cũng không hiểu vì sao mặc kệ cho Chiến có phần hơi lăng nhăng hai người vẫn gắn bó với nhau rất nhiều năm rồi, hơn một tháng trước Chiến và Trang cãi nhau to kêu chia tay om sòm, cả đám đều nghĩ lần này đã kết thật vậy mà hôm nay gặp Trang làm Linh hơi ngạc nhiên. Đàn ông thật siêu, luôn có cách dụ dỗ phụ nữ, a ha.
Giọng cô nghe buồn lạ thậm chí trong lời hát còn cảm thấy mấy phần là sự trách cứ và hờn dỗi, Linh xoay lại nhìn bài hát quen đang chạy qua màn hình.

"giữ chân anh lại mà anh vẫn theo người ấy"

đây chẳng phải bài Đứt Từng Đoạn Ruột sao? Linh cũng thích bài này cô tiến lại gần Trang cầm theo mic để xin xỏ một nửa hát cho vui bỗng bỗng ngạc nhiên khi thấy mắt Trang đỏ hoe mở lớn nhìn màn hình bàn tay khẽ chấm giọt nước mắt. Thảo nào giọng cô nghèn nghẹn và nhập bài hát thế.

Trang buông mic chỉ vào Linh ý tiếp phần sau đi, Linh gật đầu nhẹ, trên màn hình lớn trong một ngôi làng gốm có đôi vợ chồng vừa đi vừa cười tươi để lại nơi góc khuất một cô gái xinh nhìn theo đau đớn. Cô nhớ đến tháng ngày bên người mình yêu thương .

Linh hơi chững lại chuyện buồn đã từ lâu không còn dễ dàng làm Linh thấy xót xa nữa nay có lẽ vì trường ở đây hoặc có lẽ vì một ngày hôm nay vô nghĩa Linh thoáng buồn

"dường như khi người ta hết yêu nữa rồi.

Nói bao nhiêu lời rơi nước mắt cũng chỉ vậy thôi "

Linh xoay lại nhìn Trang bàn tay vỗ nhẹ vào mình thể hiện một nỗi buồn sâu sắc,

" ngày còn yêu nhau thì anh

Thề Non Hẹn Biển một màu xanh

khiến em hi vọng thế nên

em đã yêu anh hết lòng"

phải chính là yêu anh, yêu hết lòng, yêu đến mức không giữ lại cho bản thân chút tự trọng nào nữa.

yêu đến mức dù anh nói gì nói thế nào cũng liền tin không hồ nghi. Linh cũng thấy lòng mình nghẹn lại.

"giờ đây anh cùng ai đắm say mối tình

em xót xa cho mình chẳng thể xóa bóng hình anh

mỗi lần đi qua những nơi ngày xưa ta có bao buồn vui

Tâm tư rối bời Đứt Từng Đoạn Ruột em nhớ một người "

Linh bỗng khựng lại chưa bao giờ cô xem kĩ đoạn video này nhìn người phụ nữ có bầu đến chửi bới loạn xạ vào cô gái, một tay thì kéo chồng mình trên màn hình. Nhìn giọt nước mắt của cô ấy rơi, xót xa trong lòng. Linh chợt nhớ đến Huệ ngày ấy khi cô biết Trường có gia đình Huệ đang có bầu 6 tháng, có lẽ cái bụng cũng to thế kia rồi.

- Linh Em đừng nghĩ lung tung phải tin anh này." Trường thét lên"

Linh giật mình quay lại ngạc nhiên vì Trường đang đứng cạnh còn một bên là Khánh mặt đen như đít nồi cháy, thậm trí khói còn đang bốc lên nữa.

- Không phải chỗ của cậu ở đây đi chỗ khác đi."Khánh gắt "

- Tôi tìm Linh không tìm anh. Anh mang mồm ra chỗ khác. "Trường quặc lại"

- Thôi được chưa? anh đi ra ngoài ngay "Linh gào lên chỉ tay vào Trường rồi cô nói tiếp "

- Cả ngày em ở cùng anh cần nói gì không nói bây giờ lại tới tìm là sao. Ra ngoài...

- LINH....

Có lẽ hình ảnh vừa rồi trong bài hát làm cô bực, cũng có lẽ Linh đã uống nhiều, bạn bè vây xung quanh vài người khó chịu Tùng liền đến cứu viện .

- Bài này tôi đặc biệt chọn cho bà hát xong rồi sao cũng được. Ok. Còn cậu này ra đây ngồi làm li đã, anh Khánh anh hát tiếng Anh hay hát cùng cô ấy đi.

Linh xoay qua màn hình lấp lánh chữ" keep on loving you "phải .cô thích bài này cô hát nó nhiều năm rồi, thật ra thì nó cũng chỉ là cách cô giấu cảm xúc hơn nữa nhạc thì hết sảy. Cô cố quên đi mọi thứ chú tâm vào điệu nhạc. Mặc kệ đi.

" I've been waiting for the time

Waiting for you to say You're mine

Em đã trông chờ một thời gian

Chờ anh nói anh là của riêng em"

Khánh kéo mic của cô xuống, anh dùng chút lực xoay cô đối diện với anh, nhìn vào cô Anh hát tiếp

" can't hide these feeling ínide

Let me hold you tonight

Không thể giấu những cảm xúc trong lòng

Hãy để anh ôm lấy em đêm.nay."

Linh muốn tránh anh. Xong chút sức lực của anh không hề dễ dàng vậy. Anh buông mic nháy mắt, Linh vô thức cầm mic tiếp lời anh.

" I really want you to know

All these feeling I have to show.

Em thật sự muốn anh biết

Tất cả những cảm xúc này em phải bày tỏ."

Linh buông mic thả lỏng. Anh chỉ muốn hát chung thôi mà. Khẽ nghiêng đầu tỏ ý " xin mời"

Khánh nhìn cô cười anh đưa tay qua má cô giọng trầm hơn rồi thu về đặt vào ngực mình.

" how much I've been loving you

Tell me you'll be mine

Anh đã yêu em nhường nào

Hãy nói với anh rằng em thuộc về anh".

Không phải chỉ là câu hát. Giọng anh như chứa chút tình cảm. Linh thoáng mơ hồ. Hơi nghi ngờ rồi lại nghĩ mình đúng là ngộ nhận. Khánh nhìn cô đơ đơ. Lỡ một nhịp nhạc rồi. Anh liền tiếp luôn.

" gone love you keep on loving you dear

I will love you till the end of time

Sẽ yêu em sẽ mãi yêu em thôi

Anh sẽ yêu em đến phút giây cuối cùng"

Gần cuối anh đưa tay cầm bàn tay đang giữ mic của Linh ngụ ý hát đi chứ. Linh đỏ mặt nhận ra mình đã bị anh thôi miên, lắc đầu khẽ cười. Cô tiếp

" I'll be with you no matter what happens

I'll be there by your side

Em sẽ bên anh cho dù chuyện gì sảy ra

Em sẽ ở đó bên cạnh anh"

-LINH ????

Wow tiếng thét thật là lớn. Linh giật mình tỉnh mộng nhìn xuống thấy Trường đang bị một đám giữ cho ngồi trong góc. Mặt đỏ gay nhìn cô vẻ bực tức. Cô thoáng giật mình. Khánh vừa hát vừa liếc xuống nhìn. Nhếch môi. " định phá nữa sao"

Anh nhăn nhăn đặt tay lên vai xoay Linh lại nhìn thẳng vào màn hình chính, giữ cô thật chặt cùng đứng đó hát nốt bài.

" I will hold you hold you here in my arm

I will promise I wont let me go

Anh sẽ ôm em ôm em trong vòng tay

Anh hứa sẽ ko bao giờ ra đi."

Anh chỉnh chút lời bài hát như muốn nói sẽ ko làm cô tổn thương. Sẽ bên cô đến cuối cùng.

Linh không xoay lại nữa không nhìn ai. Cô hát tiếp

" stay with me make all our dream come true

I will give you all have

Hãy ở lại bên em biến giấc mơ của ta thành sự thật

Em sẽ trao anh tất cả những gì thuộc về em."

Giọt nước mắt tràn qua mi Linh tự khinh chính mình. Định buông mic nhường Khánh thì bắt gặp cái lắc đầu.

Cô cùng anh hát nốt.

" cause' you mean the whole worl to me

I will love you with my heart

And we'll never part

Vì anh là cả thế giới của riêng em.

Anh sẽ yêu em trọn con tim mình

Và chúng ta sẽ không bao giờ rời xa."

Có chút gì ấm áp trong tim. Linh nhìn Khánh cười tươi rồi từ từ quay lại định cúi chào "như ai" giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng phía trước im lặng dễ sợ. Rồi lộp bộp tiếng vỗ tay. Ai đó đã say còn khen đẹp đôi. Bắt làm này làm nọ...

Vừa lúc ấy Trường bay lên kéo tay Linh lôi mạnh.

- Đi với anh

Linh bất ngờ quýnh quáng bước. Khánh bực mình cũng chạy theo. Cả đám định ùa ra thì bị Tùng ngăn lại.

- Đi vào. Không phải chuyện của mình. Để họ tự giải quết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro