ngoại truyện 2. Chấp nhận và bao dung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở nhà Linh nhanh chóng trôi qua. Ngọt ngào êm đềm và thân thương.
Tất thảy mọi người đều quý Khánh. Đều cởi mở coi anh là người nhà.
Thậm trí khiến Linh còn thấy chạnh lòng. Thấy mình đã bị thất sủng. Thì ra đứa cháu gái xa nhà bao nhiêu năm. Mọi người luôn miệng nói ngày nhớ đêm mong lại nhanh chóng bị cả họ có mới mà nới cũ mà bỏ qua luôn trước một anh chàng chưa chắc cho là rể nhá.

Thật bất công mà.

Tình yêu như hoa nở ban sơ. Ngọt như giấc mộng mơ thời mực tím. Phủ lên đôi trẻ một niềm tin một ước muốn êm đềm.

Sau những vấp váp. Những giông tố tuổi trẻ. Tìm được nhau càng thêm trân quý.

Cắt thêm ít ngày phép nữa Linh và Khánh nán lại quê. Cùng nhau thăm họ hàng nhà cô.

Và đón bác Thủy cùng mẹ Khánh ra chơi nữa.

Đó là một buổi chiều đầu đông. Gió thổi nặng nhọc giận vu vơ bứt từng túm lá vứt lên khoảng trời sâm sẫm muốn mưa.

Bác Thủy lâu cũng chưa về quê hương. Lại thêm mẹ Khánh nôn nóng muốn ra xem nhà Linh( Khánh không đồng ý). Nên hai bà dẫn nhau về.
Hai trăm cây số từ sân bay đi qua những khoảng mênh mông đồng lúa. Qua những con sông mùa khô nước lờ đờ chảy. Qua những đồi chè những rặng tre xanh ngằn ngặt một màu. Mà trong lòng bác Thủy đầy bồi hồi. Nhớ lại nơi chôn rau cắt rốn biền biết hơn mười năm xa cách. Còn mẹ của Khánh cũng lặng nhìn không gian xinh tươi đầy sức sống của làng quê. Của nơi sinh ra người con gái đã khiến con trai bà động lòng. Đồng thời cũng buông bỏ những chấp nhất cũ.

Có mặt người lớn. Với sự tiếp đón chu đáo nồng hậu của gia đình Linh. Của bác Thủy luôn thương mến đôi trẻ. Nên nảy sinh một quết định nhanh chóng có phần vội vàng. Trong bữa cơm gặp mặt ấm áp ngày đông. Lại thêm ý Khánh muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Mặc cho Linh hậm hự.
Đám cưới vẫn quết định sẽ cử hành vào mùa xuân năm sau.

Khánh nói với cô. Giản đơn đầy tình ý rằng: yêu nhau lâu hay chóng không liên quan đến chuyện kết hôn. Mà kết hôn là vì đã đến lúc nó phải sảy ra rồi. Nên thế.

Thật thế.

Hay có lẽ thế.

Linh lặng im nhìn mọi người sắp xếp mọi chuyện. Vui vẻ bông đùa với nhau. Cười úp mở cho nhân duyên hai người.
Cô hạnh phúc. Dĩ nhiên rồi thấy vô cùng hạnh phúc vì cô biết. Luôn biết cô đã yêu một lần nữa. Yêu một người cũng yêu cô đậm sâu.

Một người đàn ông sẽ là điểm tựa cho cô trong cuộc đời này.

Là người ấy sẽ vì cô mà suy nghĩ. Vì yêu cô mà bao dung. Vì tương lai bên cô mà cố gắng.

Còn cô cũng vì người ấy mà chu toàn. Vì tình yêu ấy mà mạnh mẽ. Vì bên người ấy mà vui vẻ mà hạnh phúc.

Đà Lạt vẫn vậy. Vẫn người xe tà tà ngoạn cảnh. Vẫn ly cà phê buổi sáng bốc khói trên vỉa hè. Vẫn một sắc hoa làm mềm đi cả tâm hồn sắt đá nhất. Và vẫn như bao ngày từng đôi tình nhân bên nhau trong hạnh phúc.

                     *********

Vườn chuối xanh um tùm đâu đó thoảng mùi chuối chín cây. Vài cây xoan cao lớn chuẩn bị cho ra những chùm hoa tim tím.
Ngôi nhà hai lầu sơn xanh, viền mái và cột được ốp đá trang nghiêm hơi cứng cáp. Vài chậu hoa đào đã chuẩn bị có nụ. Chú chó đen to đùng nằm ngay góc sân. Bên cạnh sân hai luống rau xanh non đủ loại.
Một người đàn ông trạc ngũ tuần đang lúi húi cắm dèo cho mấy cây đỗ.
- Bố ơi bỏ đấy ăn cơm đã. Huệ vừa bê mâm cơm từ bếp lên vừa gọi với ra sân.
- Trưa mới nắng ấm được tí để bố cắm nốt đã. Còn vài cây thôi. Người đàn ông đó nói với vào từ luống rau.
- vâng. Bố nhanh lên kẻo nguội.
- ờ. Ờ. Bố vào ngay.

- mẹ ơi. Mẹ. Con muốn ăn cá. Cậu bé tầm 2 tuổi líu ríu cạnh chân cô. Đôi bàn tay nhỏ xíu cố vớn miếng cá chiên vàng trên đĩa.
Huệ ân cần nhìn con. Mắng khẽ.

- nào. Nào. Từ từ mẹ đặt xuống đã. Nào. Đổ xuống là mẹ cho một roi đấy.
- em cho con ăn đi. Anh xuống mang nốt cơm lên cho. Trường đặt mấy cái bát con xuống mặt bàn nhìn cô gượng gạo nói.
- vâng. Anh nhớ rút nhẹ một cái cho dây điện chui vào trong. Huệ đáp nhẹ. Nhìn Trường bước xuống nhà bếp khóe môi cong cong một nụ cười.

Cô đối với anh đủ kiên trì. Cũng dư dả yêu thương. Cho dù mọi người đều nói anh không sứng đáng đi nữa. Cho dù họ hàng nhà cô khinh gét anh. Cô vẫn thế. Bỏ ngoài tai mọi điều. Cảm hóa trái tim anh. Luôn ở đó cho anh một cơ hội. Cho anh một lối về.
Dù anh không sứng đáng. Dù anh quá vô tình. Cô vẫn cứ yêu anh. Mặc cho những thương tổn tự lành. Yêu anh không ân hận.

Ngày hôm đó khi cô mang anh về từ khu công nghiệp. Cô giản đơn chỉ lặng im không trông mong không cầu ước điều gì.

Chỉ là lẳng lặng gom đồ đạc. Ngay trước mặt anh dắt theo con trai về với bà ngoại.

Đơn cũng kí rồi. Cô còn quền gì nữa đâu. Mọi chuyện lần đầu tiên cô không tìm cách. Không cố gắng. Buông xuôi mặc anh quết đinh.

Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần. Rồi mười ngày. Rồi nửa tháng Huệ vẫn chờ. Cô biết anh nhất định sẽ tới. Chỉ cần cô kiên trì chờ. Chỉ cần cô không như lần trước làm rối tung mọi chuyện. Suy cho cùng anh cũng là đàn ông. Cũng muốn làm chủ cuộc đời.
Bất mãn ngày ấy. Khoảng cách tạo ra từ đó có lẽ chính là do cô giành mất quền quết định của anh.
Có phải không?

Và cuối cùng anh cũng xuất hiện. Mái tóc dài lù xù. Bộ râu lởm chởm ngắn dài lẫn lộn có lẽ lâu không sửa sang. Anh đứng dưới gốc cây vả ngay hè. Luống cuống. Ngần ngại. Có phần lo lắng nữa. Nhưng kiên quết. Lúng túng thật. Mất tự nhiên khi nhìn cô. Nhưng không bỏ cuộc. Không quay về.
Anh nói với cô. Rằng xin cô một cơ hội. Không phải để cô yêu anh. Không phải để cô tha thứ cho anh. Không dám mong cô sẽ tin anh. Chỉ xin cô một cơ hội để được cùng cô chăm con. Anh sẽ cố gắng làm cha hai đứa. Một còn đang trong bụng cô. Một đang tập hát với bà ngoại kia.

Huệ những tưởng mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không cô chỉ thở thật dài như trút bỏ đi được những gánh nặng trong lòng. Cô nhìn anh. Nhìn chăm chú rồi nói khẽ với anh. Cô chẳng còn ước muốn gì. Nhưng nếu anh muốn làm bố con cô. Anh phải hứa trước họ hàng sẽ làm tròn trách nhiệm.

Cô không phải người vòng vo. Cũng quá dễ bằng lòng.

Cô yêu con yêu vô cùng.

Tờ giấy li hôn đã kí ấy. Chưa bao giờ được gửi đi.

Buổi gặp mặt ồn ào giữa hai nhà cuối cùng cũng đi tới quết định. Cho cô về lại nhà anh. Một lần nữa.

Vâyn mới có ngày hôm nay. Có một bữa cơm đầm ấm. Có cậu nhóc quấn chận mẹ đòi ăn cá chiên. Có Trường vẫn còn ngượng ngùng khi đối diện ánh mắt ấy. Có một ông bố chồng thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng vì xít mất đứa cháu nội nay lại được đoàn tụ đủ con lẫn cháu. Có bà mẹ chồng cô đon đả nắm lá chuối khô. Cất kĩ chuẩn bị mẻ bánh gai.

Quá khứ trôi qua rồi. Mãnh liệt và mệt mỏi đều để lain sau lưng. Ngày hôm nay cô và anh đang dần như làm quen lại. Cố gắng xây dựng một tương lai có thật.

          *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro