BUÔNG TAY NHAU CHO MỌI THỨ TRỞ NÊN NHẸ NHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm chúng mình đi đến hồi kết, có một người cảm thấy cô đơn khi ngồi bên một người...

Chúng mình níu kéo được không, khi mà tổn thương đã chất đầy trong nghĩ suy của cả hai đứa. Hai con người đều giữ cho riêng mình sự lặng im. Những rạn vỡ âm thầm diễn ra từ rất lâu, giờ đã quá nhiều để có thể lý giải. Làm sao có thể níu với, làm sao để hàn lại? Những câu hỏi như vậy có bao giờ có lời đáp...

Mình từng yêu nhiều thế, sao giờ bên cạnh nhau lại không còn chút gần gũi nào.

Có lẽ những chệch nhịp vừa xảy đến đã làm ta sợ. Sợ phải giải thích, sợ người còn lại mất tự do! Hai chúng ta sợ tình yêu này biến thành áp lực. Mình tự nói rằng sẽ chọn cách buông tay, cũng đâu có nghĩa là trong trái tim đã hết tình cảm?

Những ngày cuối ở cạnh nhau thật cô đơn. Bởi vì mong muốn tim mình không được đáp lại. Ai đó trong số chúng ta thậm chí còn cố tìm vui nơi một mối quan hệ khác, một con người khác. Người còn lại nhìn thấy cũng chỉ dửng dưng, như thể sự việc đáng lẽ cần phải xảy ra như thế.

Có lẽ tình yêu chúng ta cần phải kết thúc như thế. Mai này buông tay, ta chắc chắn sẽ nhận ra rằng mình còn yêu!

Nỗi nhớ về một người lớn lên, không dám nói cũng chẳng cần được hồi đáp. Ta cũng chỉ mỉm cười: như vậy cũng tốt, còn hơn tháng ngày bên nhau là dằn vặt. Ta còn mong đợi về người kia, còn ước cuộc sống sẽ ban tặng cho người ta nhiều tốt đẹp, dù mình chẳng thể cùng người ta đi cùng: như vậy cũng vui, ít ra thì mối quan hệ đó vẫn không đến nỗi tệ.

Khi không thể cùng nhau bước tiếp, cả hai đứa cũng chẳng có gì để phải đổ lỗi.

Ừ, đơn giản vì chúng ta đã không còn phù hợp nữa. Chẳng biết lúc trước thế nào, thế những ngày hôm nay những tổn thương và sai lầm đã diễn ra nhiều quá. Thương mấy cũng đành buông tay, để trở thành những người dưng. Mặc kệ ký ức về nhau có nhiều bao nhiêu.

Khi không thể cùng nắm tay nhau, hai chúng ta cũng chẳng có gì để phải tiếc nuối.

Ta đã từng cùng nhau đi qua bao mùa rất đẹp. Là kỷ niệm thì mãi không thể biến mất. Ta đã cùng nhau đi đến tận cùng của cả hạnh phúc lẫn hụt hẫng. Chuyện vui mình giữ lại, chuyện buồn mình cho qua, chẳng có gì để phải tiếc cả!

Giữa hai ta bây giờ, chuyện buồn đã nhiều quá. Vậy nên mình cần cho bản thân và người kia một khoảng lặng, một giải pháp tốt hơn. Ai đi mà níu những tháng ngày tồi tệ. Ai có thể mang lòng trách móc nhau vì những lời hứa đã phai màu.

Có lẽ ta nên như vậy: buông tay nhau cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng...

#iamtruongphi
#sentrangtrendoicao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro