Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vì anh hết yêu hay vì em không xứng-

Sau một hồi khóc nức nỡ thì Diễm Thu cũng ngừng khóc. Vì sao à vì  nước mắt của cô cạn khô rồi .

Diễm Thu ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường ánh mắt cô đỏ hoe phủ một lớp sương mờ ảo . Có lẽ cô đang nghĩ gì đó rồi tự nỡ nụ cười nhạt đầy chua xót.

Có đứng dậy đến gần đầu tủ lấy ra một chiếc vali củ kỉ .
Mọi người nghĩ vì sao cô là bà Cố sống trong xã hoa mà lại dùng chiếc vali cũ này đúng không ?

Đúng ròi đó chính là chiếc vali mà trước đây cô cùng Trạch Nam đem đồ đến biệt thự Bán Thu. Chính là chiếc vali mà tháng lương đầu tiên anh kiếm được đã mua tặng cho cô. Cô rất trân quí nó dù anh đã nhiều lần bảo cô vứt bỏ nhưng cô vẫn luyến tiết cất đi và bây giơ nó đã phát huy tác dụng của mình.

Đây là chiếc vali đựng đồ cô đem đến đây cũng sẽ là thứ gói đồ của cô rời khỏi nơi này !!

Cô thu dọn tất cả những bộ quần áo thường mặc bỏ hết vào vali. Còn những bộ đồ hàng hiệu cùng trang sức quí giá anh đã tặng cô cô đều để lại vào ngăn tủ bên cạnh.

Sau khi dọn xong quần áo cô đứng lẳng lặng nhìn mình trong gương cô thoảng thốt !!

- Ôi dạo này trông mình khô khốc quá , trông mình nhợt nhạt quá, tóc của mình nữa nó đã thưa đi nhiều quá !!
- Anh Nam đã nói anh ấy rất thích mái tóc này của mình anh bảo mình phải chăm sóc tốt cho nó vậy mà mình ....!!

Nói đến đó cô bỗng im bẹt sự im lặng bao trùm lấy căng biệt thư rộng lớn dưới ánh đèn mờ ảo phát ra từ căn phòng ngủ ở lầu 2 làm cho khung cảnh càng thêm u ám .

Sự im lặng bị đánh tan bởi tiếng chuông đồ hồ . Cô giật mình đặt tay lên ngực thở hỗn hễn . Cô thoảng thốt

- Ô đã 1h rồi sao!!!

Bỗng cô nhớ ra gì đó cô nhìn vào gương lần nũa đồng thời tay sờ sột soạt lên cổ như tìm kiếm gì đó.

- Nó !! Nó đâu mất rồi !!! Sợi dây chuyền "Bạch Diễm" Trạch Nam tặng cho mình đâu mất rồi ?? Nó đâu mất rồi !!

Cô hoảng hốt loay hoay tìm sợi dây chuyền . Cô tìm khắp nơi trong nhà vẫn không có . Cô vào phòng tắm , nhà bếp, hồ bơi , vườn hoa , gầm giường nhưng vẫn là không thấy .

Cô mệt mỏi ngã lên giường cầm lấy điện thoại cô muốn gọi cho anh , muốn nghe giọng nói của anh . Nhưng cô sợ lại nghe thấy tiếng người phụ nữ khác bên cạnh anh. Cô chần chừ rồi cũng nhấn gọi!

Cô không cần biết bên cạnh anh có ai cô chỉ cần nghe giọng của anh và anh hứa anh sẽ về nhà gặp cô vậy thì đủ rồi.

Đầu dây bên kia

- ưm~ aaa nhẹ một chút Trạch Nam aaa~ em sắp không chịu nỗi ưm~
_..._ anh vẫn im lặng mà động thân chạy nước rút
Anh để chế độ im lặng nên không nghe thấy có chuông điện thoại.

Cô nằm trên giường chờ đợi cuối cùng cũng có người lên tiếng . Là tiếng của một người phụ nữ âm nghe rất êm . Phải đó là của chị tổng đài . Cô mệt mỏi bỏ điện thoại xuống rồi thiếp đi.

5h sáng hôm sau một cô gái với thân hình mảnh khảnh đang ngồi trước bàn trang điểm . Nhưng cô không trang điểm mà cô đang cặm cuối viết gì đó . Bóng lưng cô run rẩy vẫn cố gắng nắm chặt chiếc bút trên tay để viết những dòng chữ nghệch ngoạc .
Mỗi ngày chữ cô đẹp lắm nhưng sao hôm nay chữ cô lại xấu đến vậy nhỉ. À chắc là do mắt cô đã nhoè bởi những giọt nước mắt mặn chát này rồi .

Cô giứt bút cuối cùng cũng viết xong :)) nhưng cô vẫn còn một tờ giấy cần chữ viết của cô nũa . Phải đó là đơn li hôn.
Nhưng cô không nỡ kí cô cần gọi cho anh nếu như anh nhấc máy và hứa quay về gặp cô cô nhất định sẽ không kí và cũng sẽ không rời đi nữa . Cô sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để bên cạnh anh.

Nhưng cô đợi mãi vẫn không ai nhấc máy . Lại là tiếng người phụ nữ tối qua lên tiếng là chị tổng đài.
Cô nở nụ cười chua xót . Vậy là đủ rồi ! Đủ 3 lần rồi. Trước lúc mất mẹ cô nói sống trên đời không được cố chấp . Tất cả mọi việc chỉ được thử 3 lần nếu như không được thì phải buôn xuôi không được thử lần thứ tư.

Vậy cô đã gọi cầu xin anh về nhà 3 lần rồi . Lần thứ nhất là anh nhấc máy nhưng anh bảo không về. Lần thứ 2và 3 thì anh không nhấc máy. Vậy là đủ 3 lần rồi cô nỡ nụ cười gượng gạo rồi nhìn tờ giấy trên bàn!!

Cô run rẫy cầm lấy cây bút rồi đặt bút kí xoẹt cùng lúc đó những giọt nước mắt cố gắng lắm mới kiềm chế được chảy dài trên má cô lăng đầy trên tờ giấy.

Có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh rồi sau này chắc sẽ không còn cơ hội nữa. Cô đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim trên tay vài vòng rồi tháo ra bỏ lên trên đơn li hôn.

Cô đứng dậy xoay người xách vali bỏ đi .
Xuống dưới sân cô nhìn ngắm ngôi nhà lần cuối . Ngôi nhà đã có những kỉ niệm đẹp với anh cũng là nơi chứa đựng những đau buồn và nhớ nhung của cô .

Cô xoay người lẵng lặng ra đi dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van7303