Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta không bắt đầu có lẽ đã hạnh phúc hơn, không ai phải đau đớn cả. Không một ai phải rơi lệ, cũng chẳng ai xoắn chặt tâm can khi chia ly và không một ai nuối tiếc khi ta rời xa nhau. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc đời chẳng có chữ " nếu" , mối lương duyên này lẽ ra không nên tồn tại, dây tơ hồng này lẽ ra không được buột vào nhau và có lẽ ta không nên yêu người.
Lúc trước ta cứ cho rằng tình cảm nam nữ đơn thuần yêu là bên nhau, nắm chặt tay nhau nhưng hóa ra không như thế, yêu là mong chờ là ngóng trông, hi vọng thật nhiều để thất vọng. Ta cứ dại khờ chờ người trong vô vọng để rồi nghĩ lại, chính bản thân cũng thấy nực cười. Cười mình dại khờ, cười mình ngu ngốc chờ đợi một người mà bỏ lỡ cả thanh xuân. Ta chỉ không muốn bị bỏ rơi mà thôi, vậy tại sao người không thành toàn cho ta? Tại sao khiến ta đợi từng ấy năm? Tại sao cho ta hi vọng rồi chính tay người dập tắt ánh sáng mỏng manh ấy? Tại sao và tại sao... không cho ta cơ hội... yêu người?
* * *
Thật ra ta cũng muốn nói với người rằng ta cũng yêu người nhưng ta đã lựa chọn im lặng bởi đôi ta chẳng có kết cục tốt đẹp. Ta nghĩ lại rồi, ta thà tiếp tục đợi người đến ngàn năm còn hơn để người bị cuốn vào vực sâu vô tận vĩnh viễn không thấy ánh dương. Ta biết ta và người ở vị trí thế nào, người là vị thần cao thượng của tam giới, còn ta là kẻ bị tam giới khinh bỉ, coi thường. Chúng ta, người trên trời kẻ dưới đất, ta mãi không với đến người, cuối cùng tất cả cũng chỉ là chấp niệm của ta. Nếu có thể gặp nhau lần cuối, ta chỉ muốn nói với người rằng: " Ta xin lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau, đúng ra năm ấy ta nên cắt dây tơ hồng đi, ta thật sự xin lỗi. Tạm biệt". Mong ngươi có thể chuyển lời đến người, ta lấy làm cảm tạ.
Bây giờ ta đã hoàn toàn buông tay người rồi, chúc người sống hạnh phúc, an nhàn hết kiếp này. Kiếp sau ta nguyện làm một đóa sen thoát khỏi tình ái hồng trần, an nhiên tự tại, vô âu vô lo.
*****************************************
Cuộc tình chúng ta chẳng đẹp như bao mối tình khác bởi do ta ngu muội, không nắm lấy tay nàng khi ta rời xa nhau, không giữ nàng lại bên ta và không đến bên cạnh lúc nàng cần ta nhất. Ta đã khiến nàng chờ quá lâu và bây giờ bản thân ta là người hối hận nhất, biết trách ai khi chính ta là người làm tổn thương nàng, tự tay đánh mất trái tim của nàng.
Ta nhớ ngày đó nàng hỏi ta rằng: " Nếu hai chúng ta không phải là thần cũng chẳng phải là ma giống lúc này thì người nguyện yêu ta không?". Lúc đó nếu ta nói " nguyện ý" thì mọi chuyện đã không xảy ra, ta sẽ không đau đớn như bây giờ, tâm can ta sẽ chẳng đau thắt đến vậy. Nhưng đáng tiếc, ta đã không làm như vậy, ta đã bỏ nàng lại phía sau mặc cho đôi mi kia ướt đẫm lệ, mặc cho đôi vai kia đang cần người che chở. Có lẽ ta đã sai, sai từ khi bắt đầu, nàng từng nói: " Tâm ta là băng là đá không thấu chuyện tình ái hồng trần", nhưng nàng sai một điều, ta vì nàng mà nhiễm bụi hồng trần, ta vì nàng mà tương tư đêm dài, ta vì nàng mà đánh cược một đời. Cuối cùng ta vẫn không mang nàng quay lại được, nàng đã rời xa ta rồi. Ngày hắn nói với ta lời nói ấy, ta chợt nhận ra nàng đã từ bỏ rồi, ta đã khiến nàng tổn thương quá nhiều, ta đã đẩy nàng xuống vực sâu vô tận kia, ta đã khiến nàng khóc quá nhiều. Nhưng thời gian là cỗ xe vô hình, nó luôn chạy về phía trước, mãi mãi không cho ta lấy lại khoảng thời gian bên cạnh nàng. Ta đã mất nàng mãi mãi... ta bây giờ như người điên mất trí, nàng biết không nếu năm đó ta nói nguyện ý thì chúng ta chẳng rời xa nhau, nhưng ta đã không làm. Dù ta có bị vạn tiễn xuyên tim cũng chẳng là gì so với nỗi đau mà nàng chịu, đã quá muộn để nói lời xin lỗi, ta chỉ ước có thể gặp lại nàng lần nữa, ta ước ta có thể bù đắp cho nàng những năm tháng đau thương ấy, bù đắp cho nàng những nỗi đau mà ta đã gây ra. Nhưng cuối cùng tất cả đều là mộng tưởng của ta, nàng đã không trở về bên cạnh ta nữa, vậy ta sống còn có nghĩa lý gì. Tam giới gì đó ta đã hi sinh quá nhiều vì nó, bây giờ ta còn hay mất cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa. Bây giờ điều ta mong ước duy nhất là ước gì nàng có thể nghe ta nói câu : " Ta nguyện ý yêu nàng, ta yêu nàng, ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ nàng, ta sẽ giữ chặt tay nàng, mãi không rời xa nàng. Ta xin lỗi vì chuyện năm xưa, nếu kiếp sau có duyên ta nguyện làm một người bình thường sống bên cạnh nàng đến đời đời kiếp kiếp, dây tơ hồng của chúng ta mãi buột chặt vào nhau", nhưng đã quá muộn, chẳng ai có thể nghe ta nói được nữa bởi người con gái ta yêu nhất đã không còn nữa và ta cũng đã theo nàng.....
" Nước vô tình, ngàn năm vẫn chảy
Mây vô tình, mây mãi vẫn bay
Trăng vô tình, trăng đùa với gió
Người vô tình, sao hiểu thấu lòng ta"

- Hoàn-
*****************************************
Bạn nào dùng wattpad lâu rồi thì mong các bạn giúp đỡ mình với. Mình mới dùng nên không quen lắm, oneshort này là đầu tay nên mong mn ủng hộ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro