Giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô-Tae Hee(18t) là bạn thanh mai trúc mã của anh. Vì cứu ba anh nên ba cô đã mất khi cô mới năm tuổi. Ba cô đã lập ra hôn ước giữa anh và cô để cô không chịu thiệt thòi. Cô đã đơn phương anh được mười năm. Cô phải chịu tủi nhục, chịu sự đau đớn về thẻ chất lẫn tinh thần. Người ta có câu "con giun xéo mãi cũng quằn" Khi đã vượt qua giới hạn cô liền biến thành người lạnh lùng. À không! Một con búp bê vô hồn với lập trường trả thù họ. Rồi sao này, cô sực tỉnh và thấy bản thân mình ghê tởm, cô quyết định tự tử thì người bạn đã ngăn cản và muốn biến cuộc sống trở nên tốt hơn. Anh ấy và cô đã bỏ trốn, hai người họ tựa như bốc hơi vĩnh viễn ở thế giới này.
  Anh- Jungkook(19t) là bạn thanh mai trúc mã của cô. Càng về sau, sống trong nhung lụa, cuộc sống sa hoa khiến anh khinh bỉ những người nghèo. Anh có một cô người yêu là tiểu thư của tập đoàn giàu có. Anh và cô ấy đến với nhau không phải vì tiền mà là tình cảm chân thành. Dù cô có đối xử tốt thế nào thì anh vẫn không thiện cảm về cô vì ai bảo cô là người thứ ba xen ngang giữa anh và cô ấy. Anh làm đủ mọi thứ tàn bạo với có hại cô 100 lần đánh thì 98 lần ngất xỉu, 2 lần suýt chết. Đến bây giờ, khi đang ôm cô trong lòng mà anh còn thấy rợn gáy vì những chuyện mình đã làm. Chả biết nếu anh hối hận không kịp thì chắc anh đang gặm nhấn sự đau đớn, sự hối tiêc, sự dằn vặt.
   Cô ấy - Junghee(18t) là người yêu của anh, cũng đã từng là người bạn thân của cô và anh ấy. Từ một cô gái dịu dàng, thanh khiết, trong sáng thành người phụ nữ mưu mô, xảo quyệt, độc địa. Để rồi khi ở trong hoàn cảnh của cô, cô ấy mới hối hận, thông cảm với cô. Cô thực sự sực tỉnh, là cô đã quá mù quáng vì tình yêu vốn không thuộc về mình, đánh mất tình bạn đáng quý. Và cô ấy đã khóc không phải vì hoàn cảnh cô đang gặp mà khóc thương cho sự đau đớn mà cô ấy đã tạo ra cho cô.
  Anh ấy - Taehyung người trúng sét ái tình khi gặp cô lần đầu tiên. Anh ấy đơn phương cô ba năm đại học, đứng từ xa nhìn cô bị bạo hành. Ngày tốt nghiệp, anh ấy tỏ tình với cô nhưng thất bại anh quyết định ra nước ngoài định cư. Tưởng chừng họ đã kết thúc. Trong lần đưa vợ mang thai về thăm nhà(Hàn Quốc) và đưa vợ vào khoa phụ sản trong bệnh viện. Anh lên tầng thượng hóng mát thì bắt gặp cô chuẩn bị nhảy xuống nên chạy thật nhanh đến kéo tay cô.

  "Xin anh! Anh cứ đánh em, hay giết chết em cũng được nhưng đừng làm tổn thương trái tim em. Em cũng là người mà, cũng là cô gái, em cũng yếu đuối như bao người khác, em cũng có cảm xúc và em cũng biết đau!!! "
   "Tại sao chứ! Tôi sinh ra đâu phải hứng chịu những điều này. Tôi sinh ra đâu phải để đau buồn, đâu phải chịu sự sỉ nhục của mấy người. "
    Trích từ lời thoại của nữ chính.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro