CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô tròn xoe mắt, chả hiểu anh ta đang nói cái quái gì cả? Từ "bạn gái" sao mà nói dễ dàng thế. 

- Tôi sẽ đợi câu trả lời của em? Anh nói rồi đi mất để cô ngơ ngác đứng lại. phải mất một lúc cô mới lấy lại được tinh thần.

" Anh ta tỏ tình với mình sao? Thật không thể nào tin được... nhưng... biết đâu đó lại là sự thật anh ta thích mình?" Nghĩ tới đây mặt cô đỏ như trái cà chín. Cô đâu biết rằng phía trước lời tỏ tình ngọt ngào đó lại là một chuỗi ngày địa ngục sẽ xảy ra với cô.

________________________________________________________________________________

NHÀ KATTY:

- Bác Lâm con về rồi! Về tới nhà cô đã hét toáng lên.

- Tiểu thư à! Cô bé bé cái mồm lại hộ tôi, hàng xóm nghe thấy không hay đâu! Ông quản gia cười hiền. Ông làm việc cho nhà cô cũng hơn 20 năm, cô không có cha mẹ là điều bất hạnh nhất. Nhưng cô gái này luôn kiên cường khiến anh khâm phục.

- À mà cô có chuyện gì vậy? Sao mặt cô đỏ thế kia? Bác Lâm hơi thắc mắc.

- À... thật ra hôm nay...có...có người....ừm...tỏ tình với con! Nhắc tới đây mặt cô lại ửng đỏ, ôi thật là, da mặt cô tại sao lại không dày một chút chứ.

-Tiểu thư, tới giờ này có người tỏ tình với tiểu thư có nghĩa là họ đã nhìn ra được tiểu thư là người như thế nào! Nếu tiểu thư có tình cảm với người đó thì nên chấp nhận! Bác Lâm khá vui mừng từ trước tới giờ tiểu thư nhà ông luôn là người lạnh lùng và không hề phản ứng với cái gì gọi là tình yêu được.

 Bỏ ba lô xuống giường, cô cứ suy nghĩ về chuyện buổi sáng, thật ra cô cũng có tình cảm với Andy, cô luôn nhìn trộm lúc anh làm việc và bất giác mỉm cười. Cô luôn cho rằng với ngoại người cải trang trên trường của cô thì anh sẽ không bao giờ để ý. Đó cũng là một điều đáng lo ngại. Tại sao anh lại có thể nhìn ra khuôn mặt dưới lớp kính của cô chứ.

________________________________________________________________________________

HỘI HỌC SINH:

- Tôi tới rồi! Cô uể oải bước vào phòng làm việc. Mặc dù là chủ nhật nhưng cô cũng phải giải quyết đống giấy tờ này. Dù có IQ cao bao nhiêu cô cũng phải mất một thời gian khá lâu.

Lại một tiếng động nữa. Anh vẫn mang vẻ đẹp lạnh lùng đó. Cô bất giác nhìn lên, mặt lại bắt đầu đỏ. Hình ảnh đó lại đập vào mắt anh. Anh nở nụ cười khinh bỉ rồi bước lại gần cô.

- Em đã có câu trả lời rồi chứ!

- Anh có thật sự yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro