Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của bọn họ hay từ đầu đã định là nghiệt duyên, là nghiệt do Dương Khê tạo.

Hắn ngẫm thấy chân lí này khi bước ra khỏi công ty mà hắn dành cả tâm huyết để dựng nên, hắn cố nện từng bước vững vàng, vượt qua từng ánh mắt ngỡ ngàng hay dò xét. Ánh mặt trời chiếu nóng rát, Dương Khê cố gắng hít thở thật chậm rãi, hắn không muốn ngất xỉu hay phải uống thuốc trợ tim ở ngay đây, hôm nay hắn bị tình nhân của mình đá ra khỏi ghế hội đông quản trị, đã đủ bi ai, cũng đủ cười chê.

Hắn cảm thấy bản thân nên tức giận, cũng cảm thấy nên ăn năn, nếu lúc trước hắn chịu làm người, không dùng tiền để mua lấy tình yêu của Hạ Chu, thì bây giờ hắn đã không phải trơ mắt nhìn công ty mình rơi vào tay kẻ khác. Thật nực cười! Hắn thế mà nghĩ rằng người kia sẽ yêu lấy hắn, làm sao, làm sao có người có thể yêu kẻ đã cưỡng hiếp mình cơ chứ?

Nhưng Hạ Chu lợi dụng hắn mười năm, hắn đào tim đào phổi, thay đổi tính tình để hợp với người kia. Hạ Chu đêm qua còn nỉ non dưới thân hắn, hôm nay lại phản bội hắn, hỏi hắn làm sao không hận?


Lần đầu tiên Dương Khê gặp Hạ Chu là ngày nhập học của tân sinh viên, đây là ngôi trường danh giá, với thành tích lẹt đẹt và hạnh kiểm trung bình của hắn, thì lí do duy nhất hắn có thể ngồi dưới này nghe thầy hiệu trưởng thuyết giảng về lịch sử và những danh hiệu mà trường đã đạt được thì chỉ có một : tiền, hoặc rất nhiều tiền của ba hắn đã đổ vào đây. Khi hắn ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì một tiết mục múa dân ca đương đại, thì tiếng đàn dương cầm du dương từ trên khán đài xuất hiện, không phải bởi vì Dương Khê đam mê nghệ thuật, hắn chỉ đơn giản cảm thấy nó không tệ so với những tiết mục khi nãy mà thôi. Hắn nhướng mày nhìn lên sân khấu, thời khắc đó, hắn nghe thấy tiếng hú hét phấn khởi của những người xung quanh, lại như chưa nghe thấy gì cả.

Người kia ngồi trên sân khấu, đôi bàn tay thon dài lả lướt trên những phím đàn, hàng lông mi cong rũ xuống, u buồn như một vương tử vừa bị lạc mất tình yêu. Nhưng với cái hoocmon tuổi mười tám của Dương Khê, vẻ đẹp u buồn đó, bờ mông cong đó, cả đôi môi hồng đang khẽ mím lại kia, tất cả đều làm cho tim hắn rung động, rung động lan đến cả phần hạ bộ. Trong tiếng hò reo, hắn biết tên của người con trai đó. Gọi là Hạ Chu, nốt chu sa mùa hạ, những năm sau này, lại thành vết chu sa trong lòng hắn, cũng trở thành kim nhọn, đâm đến tim hắn chảy máu đầm đìa.

Hắn thuộc phái hành động, cảm thấy bản thân thích Hạ Chu, hắn liền đi theo đuổi, hắn biết gia đình Hạ Chu phá sản, hắn liền tặng tiền. Hạ Chu không thèm liếc mắt, vất tiền vào mặt hắn. Dương Khê chưa từng theo đuổi thất bại bất kỳ ai, Hạ Chu càng lạnh nhạt, hắn càng hứng thú. Hắn vốn chỉ muốn chơi đùa, lên giường vui vẻ, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Chu mang mắt cười nhìn người khác, hắn lại cảm thấy ghen.

Hạ Chu xin nghỉ ốm, đã mấy ngày, Dương Khê nhàm chán ngồi trong quán bar, nghe tiếng nhạc xập xình, cô nàng bên cạnh đưa cho hắn ly rượu vang, hắn nốc cạn sạch. Tiếng nhạc rock trên kia làm đầu óc hắn choáng váng, hắn bỗng thấy nhớ tiếng dương cầm của Hạ Chu. Người hắn nóng dần lên, cô nàng trước mặt cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, Dương Khê có chút buồn nôn, hắn theo quán tính gọi xe, nhưng khi xe ngừng lại thì điểm đến lại là nhà trọ của Hạ Chu. Cơn nóng bức trong người hắn đã lan đến đỉnh điểm, hạ thể hắn căng phồng, hắn không còn lí trí, hắn gõ cửa phòng Hạ Chu dồn dập. Trên trán Hạ Chu vẫn còn đắp miếng hạ sốt, bàn chân rã rời mà bước xuống giường. Cánh cửa mở ra đêm đó, dẫn đến sự dây dưa hơn nửa đời người.

Đêm đó, Dương Khê chiếm hữu Hạ Chu, hắn như con thú tới mùa động dục, chỉ biết làm theo bản năng, Hạ Chu phản kháng, cào nát lưng hắn, nhưng sức lực của một người đang ốm, làm sao có thể địch lại kẻ đang say thuốc kích tình. Hạ Chu từ phản kháng đến đờ đẫn, ánh sáng trong mắt hắn lụi tàn, Dương Khê đã chạm vào sâu trong cơ thể hắn, phần dưới đang rướm máu, cơ thể của hắn đang run lên vì khoái cảm, nhưng tâm trí hắn lại như đoạ xuống mười tám tầng địa ngục. Hắn xoay đầu lại nhìn Dương Khê đang chìm đắm trong dục vọng, đôi mắt như ngàn lưỡi dao sắc lẹm, hắn thề, hắn sẽ khiến cho Dương Khê sống không bằng chết. Hắn ngất lịm đi trong đau đớn, còn Dương Khê vẫn như con thú hoang rong ruổi trên cơ thể hắn.

.......................

Dương Khê ngồi trong góc quán rượu, hắn dùng trí nhớ sứt mẻ để nhớ lại những kí ức năm xưa, những kí ức mà Hạ Chu muốn cho vào sách tử. Hắn không nhớ rõ sáng hôm sau đó mình đã hối hận như thế nào, Hạ Chu đã đánh hắn ra sao. Hắn chỉ biết, Hạ Chu như rễ tình đâm sâu vào tim hắn, Hạ Chu nhìn hắn như nhìn con chó qua đường, hắn một lòng mong chờ, luôn nâng sẵn tình yêu trên tay, chỉ cần Hạ Chu nói cần, hắn sẽ không tiếc dâng lên.

Hắn vì tình yêu, vì bồi thường, vì cảm thấy mình làm ô uế Hạ Chu, hắn bắt đầu tu tâm dưỡng tính, Hắn học nấu cơm sáng để mang tặng Hạ Chu, sau đó trơ mắt nhìn Hạ Chu vứt bữa cơm hắn dành hai giờ đồng hồ để làm vào thùng rác. Hắn nhìn thấy Hạ Chu và đàn anh cười cười nói nói, bọn họ đứng gần nhau quá, có phải sắp hôn không?

Hắn đi bên cạnh cuộc sống của Hạ Chu, như con chó Hạ Chu nuôi, Hạ Chu nói đông không dám trả lời tây, Hạ Chu muốn hắn đứng hắn sẽ không dám ngồi. Hạ Chu đối với hắn xa xa gần gần, giống như người yêu, ngoảnh mặt lại, phút chốc lại trở thành người xa lạ. Trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, hắn biết vệ tinh vây quanh Hạ Chu không ít, hắn gấp gáp muốn lập phòng tuyến. Vì thế, khi hắn biết cha của Hạ Chu muốn phẫu thuật, đầu óc hắn rất đơn giản, hắn chỉ có tiền, hắn dùng tiền phí phẫu thật của cha Hạ Chu, đổi lấy tình yêu của hắn. Ánh mắt Hạ Chu khi đó đầy phức tạp, Dương Khê không hiểu được. Thất vọng, giễu cợt, toan tính, hay cảm thấy con mồi đã rơi vào bẫy? Dương Khê bây giờ nhớ lại, hắn mới biết rằng, khi hắn vui mừng ôm lấy người nọ, cơ thể của Hạ Chu cứng đờ, hai tay buông thõng xuống, như người gỗ không được lên dây cót.

Nhưng bây giờ hiểu ra cũng đâu có ý nghĩa gì, hắn không thể lấy lại tình yêu, cũng không thể lấy lại sự tin tưởng hắn đã giao cho Hạ Chu. Dương Khê cay đắng uống cạn một ly rượu, trái tim của hắn ẩn ẩn đau. Hắn khẽ vuốt ve nó, ba của hắn hai năm trước bị hãm hại, bây giờ còn đang ngồi tù, tài sản đều bị niêm phong hết, bây giờ hắn còn mỗi cái công ty, cũng bị người ta lấy mất, hắn phải cố sống thêm vài năm nữa, ba hắn đã nuôi hắn vất vả như thế, không thể nào để khi ông ra hắn chỉ còn hũ cốt. Bây giờ tiền hắn không có, quyền thế cũng không, hắn không còn sức lực để đối phó với Hạ Chu, dù sao cũng sắp chết, cổ phần hắn vốn định để lại cho Hạ Chu và ba của hắn mỗi người một nửa, nhưng Hạ Chu muốn lấy hết, vậy xem như thôi đi.

Dương Khê muốn đứng dậy, lại cảm thấy vô cùng khó thở, hắn không nhớ đã bỏ thuốc ở nơi nào, loay hoay tìm không thấy. Cả ví tiền và áo khoác đều rơi xuống,  dường như tất cả chật vật cả đời của hắn đều rơi vào hôm nay. Ngay cả khi toà tuyên án cho ba hắn, trái tim hắn không chịu nổi kích động mà ngất xỉu tại toà, cũng không đến mức tệ hại thế này.

Một đôi tay vươn ra đỡ hắn, nhặt hộp thuốc lăn lông lốc dưới sàn bar, mùi tuyết tùng quen thuộc bay vào mũi Dương Khê, qua đôi mắt phủ đầy sương mờ, khuôn mặt trầm tĩnh kia xuất hiện, hơi cồn khiến Dương Khê không nhịn được đỏ hốc mắt.

" Dương Khê, uống thuốc!" Hàn Triều đỡ lấy hắn dựa vào ngực mình, thuần thục phân thuốc, rồi đỡ hắn lên xe.

Cơn khó thở ổn định, hắn ngồi nghiêng ngả lảo đảo trên xe, trong miệng lẩm bẩm một đoạn ca không rõ lời. Hàn Triều nhìn hắn, trái tim nặng trĩu " Tôi đã dặn cậu không được uống rượu, Dương Khê!".

Dương Khê cựa quậy, hai người đàn ông cao trên mét tám ngồi dựa vào một góc nhỏ trên xe khiến hắn thấy khó chịu " Tôi chỉ uống một chút, một... chút thôi thưa bác sĩ!" Hắn vừa trả lời, vừa nhìn về phía những ánh đèn xẹt ngang qua tầm mắt, từng màu xanh đỏ tía quyện lại với nhau, lấp lánh vô vàn. Hắn từng ở bên cạnh cửa kính của khách sạn xa hoa, làm tình cùng Hạ Chu, nghe tiếng rên ẩn nhẫn đó, hắn nhìn xuống những ánh đèn xa hoa bên dưới, hắn đứng trên đỉnh cao danh vọng, nghĩ rằng trong tay mình đang có tình yêu. Nhưng hôm nay, hắn ngồi nhờ xe người khác, tình yêu hoá ra chỉ là bẫy rập, danh vọng như toà lâu đài được xây lên bằng cát, lâu đài vỡ vụn, hạt cát kia cứa vào thân thể hắn, bay vào mắt hắn, quả thật là đau đớn khôn nguôi.

Hàn Triều khống chế cơ thể mình để không ôm lấy Dương Khê, anh lịch sự đưa ra lời đề nghị " Cậu có muốn về nhà tôi ở một đêm không?"

Người nọ quay mặt lại, nở một nụ cười nhạt xã giao " Cảm ơn bác sĩ, cho tôi về nhà"

" Đừng gọi tôi xa lạ như thế, bây giờ không phải giờ làm việc!" Hàn Triều lắc đầu, nhíu mày hỏi hắn " Cậu vẫn còn muốn về đó cơ à?"

Dương Khê mệt mỏi gật gật đầu, chuyện lớn như thế, Hàn Triều biết hắn cũng không lấy làm lạ.

Ngôi nhà đứng tên của hai người bọn họ, Dương Khê từng vui vẻ trang hoàng từng món nội thất, chăm sóc từng chậu hoa nhỏ ngoài ban công, hắn muốn ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, nơi đó là tổ ấm.

Chuyện cũ nghĩ lại, ngôi nhà ấy chỉ có một mình hắn xem như là nhà. Còn đối với Hạ Chu, là nhà tù dát vàng mà thôi.

Dương Khê bước vào nhà, ánh trăng soi rọi bóng dáng của người đàn ông đang ngồi thẳng lưng, quay về phía cửa. Bóng lưng này, hắn từ phía sau đã say mê không biết bao nhiêu lần, người nọ quay về phía hắn, lạnh nhạt hỏi câu " Về rồi sao?".

Thật giống như chuyện buổi sáng chỉ là giấc mơ của hắn. Hạ Chu vẫn còn ở đây, hắn có chút bất ngờ. Đáng ra Hạ Chu phải ghê tởm nơi này mới đúng, bây giờ còn ở đây, chẳng phải thật sự muốn cho hắn cút khỏi đây chứ?

Hạ Chu tiến gần phía hắn, ngửi thấy mùi rượu cùng hương nước hoa của tên đàn ông khác, vô thức siết chặt nắm đấm trên tay.

" Tại sao về trễ thế?" Từ ngày bọn họ bắt đầu quan hệ, Dương Khê đi đâu đều sẽ báo cho hắn. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên...

Nhìn dáng vẻ uể oải của Dương Khê, tim hắn lại co rút từng hồi, không phải là đã trả thù thành công hay sao? Sao lại thế này? Hắn nên ghê tởm khi nhìn thấy Dương Khê, khi bị hắn chạm vào, chứ không phải lưu luyến không rời mà chôn cuộc đời với kẻ mình hận nhất.

Nhưng dù trong lòng sóng dữ có đánh mòn núi đá, thì trên mặt Hạ Chu vân dửng dưng như không. Dương Khê mệt mỏi nhìn hắn, ánh mắt quét quanh nhà " Cậu còn muốn gì nữa? Tôi còn gì cho cậu lấy không?"

" Đi ngủ thôi, Dương Khê..."

Xoảng!!!!!

Khung ảnh vỡ toang dưới sàn nhà, Dương Khê nhìn bức ảnh nhập nhèm dưới ánh trăng, nở một nụ cười tự giễu.

Bức ảnh đó được chụp ở quê mẹ của Hạ Chu.

Một chiều thu lộng gió, Dương Khê nhìn về phía hắn, trong mắt quánh sệt tình yêu, như mạch nha nóng chảy. Còn Hạ Chu? Hắn nhìn về đàn bồ câu đang thảnh thơi đi dạo, trong lòng tĩnh lặng, nhưng cũng pha chút ước ao.

Dương Khê trong lòng có hắn, còn lòng hắn chỉ có tự do.

" Hạ Chu! Cậu tự do rồi, cậu đi khỏi nơi này, hoặc là tôi, chọn đi!" Hắn đỡ ngực, ngồi xuống ghế, cố bình ổn hơi thở. Hạ Chu nhìn đôi tay Dương Khê vì dùng sức mà run lẩy bẩy, đôi mắt Dương Khê nhìn hắn, nhưng sâu trong đó hắn lại không nhìn thấy ảnh ngược của mình. Hắn câu môi, một hồi lại phá lên cười, cười đến nước mắt ứa ra.

" Là cậu bắt tôi phải phá bỏ tôn nghiêm nằm dưới một thằng đàn ông, cậu huỷ hoại tôi! Có tiền ghê gớm lắm sao? Tôi đã từng thề sẽ cho cậu mất hết tất cả! Hoặc là cậu ở lại đây với tôi, hoặc là cút khỏi nơi này!"

Vậy sao? Ngoại trừ lần đầu tiên, những lần ân ái sau đó Dương Khê đều lo sợ Hạ Chu sẽ ám ảnh tâm lí mà ghê sợ hắn, hắn luôn chuẩn bị những hoàn cảnh lãng mạn nhất, hắn luôn dịu dàng nhất có thể. Hắn thế mà nghĩ rằng người này đã mở lòng với hắn.

" Được, trả tôn nghiêm lại cho cậu. Xem như là tôi tạo nghiệt, đồ của tôi phiền cậu vứt giúp!"

" Đừng nói chuyện như ban ơn như thế, A Khê!"

Dương Khê với lấy áo khoác, lạnh lùng đáp lời " Gọi tên họ giúp tôi, Hạ Chu! Chúng ta không thân."

Hơi cồn khiến Dương Khê lảo đảo, hắn không màng mảnh vỡ dưới sàn, bước về phía cửa. Hạ Chu cảm thấy hắn điên rồi, mặc dù Dương Khê táo bạo hung hăng, nhưng hắn sợ nhất là đau, bị dao cắt trúng đều phải ôm Hạ Chu làm nũng, bây giờ lại bước đi trên những mảnh vỡ này như không có chuyện gì. Hạ Chu muốn gọi hắn cẩn thận, đến miệng lại là " Đừng làm máu dưới chân cậu dây khắp nhà tôi". Dương Khê không đáp , chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Hạ Chu cảm thấy cổ có chút nghẹn, vừa nghẹn vừa đắng, hận thù là hắn tự ôm, kế hoạch cũng là hắn dựng lấy, kết cục này không phải rất đáng vừa lòng sao? Kẻ ỷ quyền mà cưỡng bức hắn, kết cục này thật đáng vui, vui đến mức nước mắt hắn không ngừng chảy xuống.

Dương Khê chán nản ngồi bệt trước cửa nhà, hắn tin chắc rằng Hạ Chu sẽ không ra đây, hắn không sợ mất mặt nữa. Vết thương trên chân hắn rướm máu, có lẽ đã thấm ra giày, nhưng hắn còn đâu để về cơ chứ? Thường nói người ngoài sẽ rõ hơn người trong cuộc, bạn bè của hắn từng nói hắn không nên yêu quá sâu, không nên quá tin tưởng Hạ Chu, bọn họ từng nói ánh mắt của Hạ Chu nhìn hắn không có tình yêu. Nhưng Dương Khê của năm đó như thiêu thân lao vào lửa, hắn nghĩ mình thiếu Hạ Chu, hắn không chịu được người ta nói Hạ Chu nửa câu không tốt, mâu thuẫn kéo dài, cuối cùng bạn bè của hắn cũng chẳng còn ai. Hắn chỉ còn Hạ Chu, nhưng Hạ Chu như cánh bướm, hắn không giữ được, phút chốc cánh bướm lại hoá lưỡi dao, đâm đến hắn máu chảy đầm đìa.

" Dương Khê..." Giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai hắn " Theo tôi đi đi"

Hàn Triều đứng che khuất ánh trăng, sau lưng anh loé lên một vầng sáng mờ nhạt, hắn không thấy rõ cảm xúc trên mặt anh. Không hiểu sao, những giây phút thê thảm nhất của hắn đều có mặt của Hàn Triều. Hàn Triều thấy hắn không trả lời, kiên trì lặp lại " Dương Khê, theo tôi về nhé!"

" Sao anh lại ở đây?" Giọng nói của Dương Khê có chút khàn khàn. Đôi mắt hắn ngước lên nhìn Hàn Triều, khoảnh khắc này, anh nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt hắn, trái tim giống như bị hoà tan. Chỉ trách Hạ Chu có phước không biết hưởng. Ánh mắt của Dương Khê là kiểu thâm tình, khi hắn chăm chú nhìn anh, anh có cảm giác như được hắn yêu. Huống chi Dương Khê yêu Hạ Chu như thế, ánh mắt nùng liệt đó, vậy mà có kẻ có thể giữ trái tim sắt đá để đối diện hay sao?

Hàn Triều không trả lời hắn, hỏi ngược lại " Dương Khê, cậu độc thân rồi có phải không?"

" Đúng..."

" Tôi muốn theo đuổi cậu!"

Dương Khê bất ngờ nhìn anh, hắn mím môi, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đưa ánh mắt về hướng khác " Hàn Triều, tôi sắp chết, anh biết mà!"

" Không quan hệ, tôi thích cậu, không liên quan đến những thứ đó!"

" Tôi rất mệt, đừng nói với tôi ..." Hàn Triều nhìn thấy biểu hiện đau đớn ẩn nhẫn trên mặt Dương Khê, không nói nửa lời mà bế hắn lên xe. Dương Khê quá đau đớn, hắn cũng không còn sức để giãy dụa ra khỏi lồng ngực của Hàn Triều. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi, không hay rằng rèm cửa trên lầu của căn nhà vừa lay động, cũng không nghe ra được tiếng thuỷ tinh vỡ nát đang văng vẳng khắp phòng.

Anh duy trì tư thế bế công chúa để hắn xuống sofa, có ánh đèn chiếu rọi, anh mới biết trên trán hắn đổ đầy mồ hôi " Sao thế này?"

" Tôi không sao..."

Hàn Triều là bác sĩ, đương nhiên rất nhạy cảm với mùi máu đang quẩn quanh. Anh chuẩn xác mà gỡ lấy đôi tất của Dương Khê. Dương Khê có chút cựa quậy, mái tóc khi sáng được vuốt keo gọn gàng đã bị hắn làm cho loạn xạ, có chút ủ rũ mà rũ xuống trán, Hàn Triều cảm thấy trái tim mình mềm mại lạ thường, nhưng khi nhìn thấy vết máu rướm dưới cả hai lòng bàn chân của hắn, liền nhíu chặt mày.

Anh nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho hắn, tiếp xúc lâu dần, anh cũng biết hắn rất sợ đau, chỉ có thể vừa băng bó vừa nhìn cảm xúc của Dương Khê. Một nhíu mày liền dừng lại, dáng vẻ chịu đựng không kêu la của Dương Khê khiến anh rất đau lòng. Đây vốn không phải là hắn.

Lần đầu anh gặp hắn, là ở một tiệc tối, thiếu niên mười sáu tuổi để mái đầu đinh,
nhíu mày khó chịu mà gỡ hết cúc áo trên áo vest, đứng ngoài sân vườn la lối muốn về. Ba của hắn chĩa tay lên trán hắn, tức giận nhéo lấy tai hắn cũng không nỡ dùng sức, đánh lấy mông hắn hai cái xem như tượng trưng.
[Nuông chiều như thế, làm sao có thể bồi dưỡng ra người thừa kế cơ chứ? ] Hàn Triều nghĩ thầm.

Thiếu niên bị dạy dỗ, cũng không ngỗ nghịch phản kháng, chỉ dậm chân hai cái, sau đó dùng ánh mắt lên án nhìn ba của hắn, ông Dương liền tức khắc mềm lòng xoa đầu của đứa con trai đã cao lớn hơn mình, dỗ ngọt hắn ngoan ngoãn đừng giận dỗi. Hàn Triều cười nhạt, trong ánh mắt có phần hâm mộ, anh từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành người thừa kế bệnh viện, tính trẻ con hay tình thương của cha quả thật rất xa vời. Chỉ một khoảnh khắc đó, lòng hâm mộ dần dần thay đổi chất, anh muốn biết nhiều hơn về thiếu niên nổi loạn kia, cũng đồng thời gieo hạt giống tương tư, đến một ngày nó lớn thành cây đại thụ che lấp cả một khoảng trời.

Trong khi Dương Khê theo đuổi theo ánh trăng trong đáy nước, anh là kẻ đứng song song bên cuộc đời của hắn, có thể đau lòng, nhưng không có tư cách tham dự. Nhưng tên ngốc kia không biết phúc, anh đành phải đem bảo bối về giấu trong lâu đài của riêng mình. Dương Khê không còn nhiều thời gian cũng không sao cả, anh sẽ để thời gian còn lại của hắn tràn ngập hình bóng của anh, để đến kiếp sau, hắn cũng không thể nào quên được.

——————

Dương Khê ở lại nhà Hàn Triều, xem như thuê nhà, trả tiền hàng tháng, còn được bao cơm, hắn không biết mình chết lúc nào, ở lại đây, tuy có chút xấu xa nhưng xem như có chết đột xuất thì còn có người cho hắn dọn xác. Hắn muốn tiết kiệm tiền để còn cho ba hắn, ông già lớn tuổi rồi, hắn lại không đợi kịp lúc ông ra, bị người ta cướp tất cả, chỉ có thể tích cóp từng đồng thôi.

" Dương Khê, ăn cơm!"

Hàn Triều gõ cửa phòng, nhưng chân đã bước tới bên cạnh bàn làm việc của hắn.

" Ăn cơm thôi, em phải sinh hoạt điều độ chứ!"

Ba tháng qua hắn không nhớ Hàn Triều đã thay đổi cách xưng hô từ bao giờ, mỗi lần gọi hắn đều nỉ non không dứt, ngọt đến mức lông con của hắn dựng hết cả lên.

" Một lát nữa, anh ăn trước đi"

Hàn Triều không đáp, tay đã sắp chạm đến nút nguồn máy tính.

Dương Khê làm về mảng công nghệ thông tin, với kinh nghiệm của hắn, không khó để tìm một công việc tự do lương cao, hắn muốn cày ngày cày đêm, để ông già của hắn có thể yên tâm dưỡng già. Nhưng sống cùng Hàn Triều như sống cùng gà mẹ, ăn uống sinh hoạt đều phải điều độ, không phải nói bác sĩ rất bận sao, sao người này suốt ngày chỉ quẩn quanh bên cạnh hắn. Nút nguồn máy tính bây giờ chính là sinh mệnh của hắn, hắn chỉ đành ngưng lại ngoan ngoãn dùng cơm.

Hàn Triều không ngại Dương Khê làm việc, chỉ khi chăm chú làm việc anh mới thấy bộ dáng đầy sức sống của hắn. Anh biết, hắn chỉ đang sống vì ông Dương.

Nhưng ông Dương mất. Vào một chiều mưa tháng sáu, bệnh tim tái phát trong tù, không cứu chữa kịp thời. Dương Khê hoàn toàn sụp đổ. Trái tim của Hàn Triều cũng rơi vào đáy cốc. Cọng rơm cuối cùng cũng bị dòng nước chảy xiết cuốn đi rồi, A Khê của anh phải làm sao?

Tang lễ của ông Dương chỉ lác đác có vài người, một tay Hàn Triều lo liệu.

Dương Khê ôm di ảnh, ngồi chết lặng như pho tượng. Hắn nhìn thấy Hạ Chu đến viếng, cũng không có sức lực để đáp lễ hay cảm ơn. Đôi mắt hắn thất thần nhìn ra những cày cây lung lay ngoài cửa. Hạ Chu rời đi, Dương Khê cũng không chia cho hắn nửa ánh nhìn.

Sấm chớp nổi lên phía chân trời, hắn cầm theo bức ảnh của ba hắn, tiến về rừng cây trước sân, ngồi bệt xuống, mưa thấm ướt hết vạt áo, mưa rơi từ đỉnh đầu xuống môi, mằn mặn.

Hắn nghe thấy tiếng người hoà cùng tiếng sấm, ngày càng lớn tiếng.

Hãm hại...

Hạ Chu...

Tạ gia...

Hắn nghe thấy Hàn Triều tức giận chất vấn, đây là lần đầu hắn nghe Hàn Triều to tiếng. Tạ gia là kẻ đã hãm hại ba hắn, mà Hạ Chu luôn thân thiết với đứa con trai lớn của họ, nội tình không hỏi cũng biết.

Hắn lao về phía họ, tách lấy Hàn Triều, nắm đấm không lưu tình rơi xuống mặt Hạ Chu. Hạ Chu không tin nổi mà nhìn về phía hắn, chỉ buông ra lời giải thích " Tôi không hại ba cậu!"

Dương Khê như con rối gỗ, tim của hắn co rút liên hồi, hắn không trả lời, chỉ biết dùng nắm đấm để hả giận, ba của hắn không làm gì, tại sao lại phải chịu oan ức như thế chứ?

Hạ Chu không phản kháng, hắn cũng nhận ra trạng thái tinh thần của Dương Khê không ổn định. Hắn chỉ ôm chặt lấy Dương Khê, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể của Dương Khê, cùng với nước mưa lạnh băng tạt vào mắt. Ba tháng nay hắn không ngủ được, hắn quen hơi ấm của Dương Khê, hắn nhớ lồng ngực của người này, hắn hận chính bản thân mình không có ý chí, tại sao bản thân lại có thể yêu kẻ khốn kiếp này. Nhưng nếu trái tim có thể nghe lí trí thì trên đời này đã không có sai lầm, hắn lặp đi lặp lại " Dương Khê, tôi không hại ba cậu, tin tôi!"

Dương Khê cười lạnh " Mày còn điểm nào để tao tin?" Hắn rã rời mà đứng dậy, cảm xúc đến quá độ, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, Dương Khê nhìn về phía Hàn Triều, hắn bước hai bước, trước khi mất đi ý thức, chỉ biết rằng hắn ngã vào một lồng ngực ấm áp, hắn nghe thoang thoảng mùi tuyết tùng quẩn quanh trong hơi mưa.

Hạ Chu ngồi trên hành lang bệnh viện, bất lực dựa vào tường, y tá đi qua thấy khuôn mặt hắn bị thương không nhẹ, hỏi hắn có cần băng bó hay không, nhưng người đàn ông văn nhã đẹp trai nọ lại chỉ lắc đầu, y tá đành khó hiểu rời đi. Cô đi đến cuối hành lanh, có chút luyến lưu vẻ đẹp đó, không nhịn được xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông ấy dùng cánh tay chặn ngang mắt, khóc không thành tiếng. Hắn có thể vô tâm đến mức nào, mà ở cạnh người bên gối mười năm, cũng không biết hắn bị suy tim? Tại sao hắn lại không biết trong ngăn kéo Dương Khê để lại tờ di chúc, mọi tài sản đều chia hắn một nửa cơ chứ? Hắn đi đến đường cùng mới muốn xoay đầu cứu vãn, có kịp hay không?

Tim của Dương Khê ngưng đập đột xuất, Hàn Triều một bên gấp rút ra lệnh cho bác sĩ bên cạnh, một bên lòng như lửa đốt. Cấp cứu năm giờ đồng hồ, mới xem như qua cơn nguy kịch. Anh nhìn khuôn mặt hốc hác của Dương Khê đang an tường mà ngủ, trái tim đang treo ngược mới bình ổn trở lại. Nếu Dương Khê cứ như thế này, anh sợ mình cũng sẽ mắc bệnh tim mất. Khẽ đặt nụ hôn lên giữa mày của hắn, anh ngước đầu lên, nhìn thấy Hạ Chu đang dùng ánh mắt đăm đăm nhìn hai người qua cửa kính, có chút ác ý mà dời nụ hôn xuống dưới đôi môi nhợt nhạt của Dương Khê, ma sát cho nó trở nên hồng nhuận, mới nở nụ cười hài lòng, kéo rèm lại ngăn tầm mắt của Hạ Chu. Cầm lấy đôi bàn tay thon gầy, một tay sờ lên mái tóc của Dương Khê, lẩm bẩm " Làm sao mới có thể giữ em lại với anh bây giờ...".

Hôm sau Dương Khê tỉnh lại, hắn nhìn chậu hoa hướng dương đặt ngay cửa sổ, ánh mặt trời nhu hoà chiếu rọi khắp căn phòng, nhưng không chiếu đến trái tim của hắn. Trái tim của hắn trống rỗng, mệt nhoài, hắn chỉ muốn cho nó nghỉ ngơi thôi, hắn không muốn nó phải đập nữa. Đập vì một kẻ thất bại như hắn, chỉ phí công.

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, hắn nghĩ là Hàn Triều đến, cố nở một nụ cười quay mặt lại, liền chuyển sang phẫn nộ. Có lẽ Hàn Triều sợ hắn làm bị thương chính mình, trong phòng không để vật dụng dễ vỡ hay vật sắc nhọn nào cả, hắn chỉ đành vất gối vào mặt kẻ kia " Cút!"

Hạ Chu chuẩn xác bắt lấy gối đầu, hắn không ngủ ngon, nhìn trông có chút bơ phờ, nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, có như thế nào vẫn đẹp. Dương Khê từng say mê sắc đẹp này, nhưng hôm nay hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.

Hạ Chu giữ khuôn mặt lạnh tanh cầm gối về phía hắn, Dương Khê không có quá nhiều sức lực, trên tay hắn còn gắn kim truyền dịch, nếu Hạ Chu muốn dùng gối làm hắn ngạt thở đến chết cũng không có khó khăn gì. Nhưng kẻ hận hắn đến tận xương tuỷ lại chỉ nhẹ nhàng kê gối lên lưng hắn, nhỏ giọng ôn tồn " A Khê... Dương Khê, tôi không hại ba cậu, cậu tin hay không cũng là sự thật!"

" Cút!" Lời ít ý nhiều.

" Tôi bắt đầu thu thập chứng cứ của Tạ gia, cậu kiên trì đợi tôi có được hay không?" Hạ Chu như không nghe thấy lời trục khách, vẫn chuyên tâm nói chuyện.

" Mày ngủ với con trai lớn nhà đó rồi sao?" Dương Khê cười khinh miệt, hắn từng yêu chiều Hạ Chu, cũng biết rõ cách để làm cho Hạ Chu tức giận. Quả nhiên không sai, Hạ Chu nhíu mày, lớn tiếng gọi tên hắn " Dương Khê! Đừng nghĩ ai cũng tinh trùng lên não giống như cậu!"

" Tao tinh trùng lên não! Mày nhanh cút đi, nếu không tao không nhịn được thượng mày thì không còn cái công ty nào cho mày trả thù nữa đâu!" Dương Khê đáp trả, hơi thở của hắn có chút dồn dập, Hạ Chu liền biết mình lỡ lời, lần đầu tiên trong đời hắn xuống nước với Dương Khê " Dương Khê, bình tĩnh lại, cậu quên hết chuyện cũ của chúng ta có được hay không? Tôi trả lại công ty cho cậu, cậu trở về với tôi..."

" Nghĩ cũng đừng hòng!" Câu này là của Hàn Triều, anh chỉ vừa kết thúc buổi phẫu thuật, đâu ngờ lại có kẻ thừa kẽ hở mà vào.

Hàn Triều rất tự nhiên mà nắn lấy cằm Dương Khê, đặt một nụ hôn nhẹ, nhưng anh bất ngờ là Dương Khê đáp lại nụ hôn của anh, dù biết chỉ là diễn cho Hạ Chu xem, nhưng như thế cũng đã đủ hài lòng, thế thân thì sao chứ? Anh không ngại làm thế thân.

Hàn Triều nở một nụ cười đắc thắng " Hạ tổng không phải muốn ở đây xem chúng tôi thân thiết chứ?"

Hạ Chu như bị đóng đinh, đôi mắt âm liệt nhìn vào Dương Khê, hắn cứ nghĩ mình không biết ghen, nhưng giờ phút này, hắn muốn một tay đâm chết Hàn Triều, Hắn muốn cắn lấy đôi môi nhợt nhạt của Dương Khê, để cho hắn biết ai mới là người yêu của hắn.

" Dương Khê, chúng ta chưa có chia tay!" Giọng nói của Hạ Chu khô khốc.

Dương Khê dùng ánh mắt như nghe được câu chuyện cười mà nhìn hắn " Không nhất thiết phải nói lời chia tay thì mới là chia tay, Hạ Chu, buông tha cho tao, chúng ta không nợ nần nhau, yêu mày khiến tao rất mệt mỏi!"

Mệt mỏi? Làm sao có thể không mệt mỏi. Dương Khê chăm sóc hắn không thiếu thứ gì, mười năm dùng mặt nóng áp mông lạnh. Bị lừa dối, bị phản bội, bệnh tình nghiêm trọng cũng giả vờ vui vẻ trước mặt hắn, mặc hắn chán ghét. Mười năm, đã quá sức chịu đựng của Dương Khê. [Buông tha cho tôi] Đây là câu nói hắn dùng suốt mười năm, bây giờ chính miệng Dương Khê nói ra, mới biết đau đớn đến thế nào.

Hạ Chu rời đi, Hàn Triều vẫn ôm lấy người đang muốn thoát khỏi vòng tay mình " A Khê, nếu hắn ta không phản bội em, em sẽ định như thế đến suốt đời sao?"

Dương Khê từ bỏ phản kháng, mặc cho Hàn Triều muốn làm gì thì làm. Giọng hắn rầu rĩ " Như thế là như thế nào?"

Hàn Triều không trả lời hắn, chỉ yêu cầu " A Khê, em quên hắn ta có được hay không? Thích anh có được hay không?"

" Tôi rất mệt, Hàn Triều, tôi không muốn thích!" Dương Khê lẩm bẩm.

" Được, không sao cả, để anh yêu em là được rồi, vài ngày nữa em khoẻ lại, chúng ta về nhà nhé!"

" Phiền anh rồi" Có lẽ Dương Khê buồn ngủ, chỉ qua loa đối phó anh, một lát sau lại thở đều đều. Anh nhìn người đàn ông trong lòng, khe khẽ thở dài, trong ánh mắt loé lên một tia tàn nhẫn. Kẻ đã cướp mất hy vọng của Dương Khê, anh nhất định không tha thứ cho nhà họ Tạ.

"Dương Khê, đừng rời bỏ anh!"

Nửa năm sau, Dương Khê lại nhìn thấy Hạ Chu, người đối diện đưa cho hắn một xấp tài liệu, hắn đã đủ chứng cứ tống Tạ tổng vào tù, đồng thời chứng minh cho Dương Khê biết mình hoàn toàn trong sạch. Nếu chỉ một mình hắn thì không nhanh tìm ra những chứng cứ này, nhưng có sự tác động của Hàn Triều, nhà họ Tạ sụp đổ chỉ trong nay mai.

" Cảm ơn cậu đã trả thù đúng người đúng tội!" Dương Khê cười nhạt, còn trái tim Hạ Chu như rơi xuống hầm băng " Dương Khê, xin lỗi, công ty vẫn là của cậu, quay lại có được hay không?"

Dương Khê khuấy ly cà phê, chậm rãi hớp một ngụm, bình thản lắc đầu " Không cần, Hạ Chu, xem như là bồi thường tôi dành cho cậu, gây dựng nó cho tốt là được!"

" Dương Khê, tôi yêu cậu!" Bước chân Dương Khê rời khỏi thoáng dừng lại, hắn từng nỗ lực như thế, vẫn không hề chiếm được nửa phân tình yêu của Hạ Chu. Bây giờ khi hắn hoàn toàn từ bỏ, đáp án mới từ từ đến muộn. Hắn lắc lắc đầu, tiếng đàn dương cầm năm mười tám tuổi văng vẳng bên tai, hắn gỡ từng ngón tay Hạ Chu đang siết chặt lấy eo mình " Câu này cậu hãy gửi đến Dương Khê của những năm về trước, không phải Dương Khê của bây giờ, tôi không yêu cậu."

Nốt chu sa trong lòng hắn đã bị nước mưa cuốn trôi đi, quanh quẩn bên hắn bây giờ chỉ có mùi hương tuyết tùng trầm ấm.

Ngón tay Hạ Chu run rẩy từng hồi, nhìn Dương Khê bước vào màn mưa, phía trước có người nghiêng ô về phía hắn, hắn nở một nụ cười, khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn. Hạ Chu nhìn chiếc xe rời khỏi, hắn nhặt nhạnh từng kí ức mỏng manh của hai người. Thời gian của A Khê không còn nhiều, hắn không nên cố chấp, hắn nên buông tha cho A Khê, nên buông tha cho đoạn nghiệt duyên này.

——————

Phiên toà diễn ra vào mùa đông, Tạ tổng bị kết án chung thân.

Dương Khê nhìn bóng dáng thất thểu của Tạ tổng, hắn gật đầu với Hạ Chu, thay cho lời cảm ơn. Hạ Chu không nói chỉ, chỉ cười nhạt mà nhìn đôi tay Hàn Triều đang nắm chặt lấy hắn.

Dương Khê như buông được gánh nặng trong lòng, cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn biết cơ thể mình không trụ được bao lâu, Hàn Triều hầu như cũng dành hết tất cả thời gian ở bên cạnh hắn.

" A Khê ngoan, anh bế em đi tắm!" Hàn Triều cả người trần trụi, anh mặc kệ cảm giác đau nhức cùng dính nhớp ở mặt sau, dỗ dành Hạ Khê đi tắm. Dương Khê càng ngày càng trở nên sợ lạnh, hàng ngày nếu có thể đều không ra khỏi giường. Nhưng bọn họ vừa lên giường, khắp người đều là mồ hôi, nếu không tắm lại bị cảm cũng lại khiến anh đau lòng.

Dương Khê lắc đầu, ấu trĩ mà quấn chặt lấy chăn " Anh chê em bẩn sao?"

" Không có, cục cưng, chỉ lau sơ mình thôi có được hay không?" Hàn Triều bất lực, chỉ có thể ôm người vào lòng, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của hắn mà thoả thuận.

———————

Thoắt cái đã đến tháng ba, Dương Khê ăn món gì đều nôn ra hết, hắn vào ICU như cơm bữa, Hàn Triều đều gầy theo hắn.

" A Khê, tuyết rơi!"

Dương Khê nằm trên giường bệnh, theo hướng tay Hàn Triều nhìn ra cửa sổ " Tháng ba tuyết vẫn rơi sao? Thật là kì lạ!"

Hàn Triều ôm lấy thân hình xương xẩu của hắn vào lòng, dụi cằm vào đỉnh đầu của hắn " Không bao lâu nữa chúng ta sẽ ngắm hoa anh đào nở, cây anh đào ngoài sân đã trổ nụ rồi đấy!"

Dương Khê thở từng hơi chậm rãi, sờ vào chiếc cằm lổm nhổm những râu của anh, khẽ nói " Em muốn ngắm hoa anh đào, em muốn về nhà!"

Cả người Hàn Triều đều run rẩy, anh nghẹn ngào nhìn hắn " Được, nghe em!"

—————

Dương Khê ngồi trong lòng Hàn Triều, chiếc nhẫn trên tay loé lên dưới ánh trăng, bàn tay hắn buông thõng xuống. Một cơn gió thổi hoa anh đào rơi lả tả, một cánh hoa đậu xuống bờ môi hắn, như cánh bướm mùa xuân. Hàn Triều nhẹ nhàng bắt lấy cánh hoa, dịu dàng hôn lên môi hắn, như sợ dùng sức thì người này sẽ tan biến mất. Một bàn tay đeo chiếc nhẫn tương tự đan chặt lấy bàn tay hắn " Ngủ ngon, bảo bối, kiếp sau anh gả cho em!"

———————

Hạ Chu đặt bó hoa trắng xuống mộ, hắn cảm thấy Hàn Triều rất rộng lượng khi hắn có thể đến đây. Những năm trên thương trường khiến hắn càng thêm mị lực, mỗi cái nhấc mi đều đầy khí chất, hắn chắc chắn đây là bộ dáng khiến Dương Khê hài lòng nhất.

Hắn khẽ chạm vào ánh mắt trương dương trong ảnh, đặt lên đó một nụ hôn.

" A Khê, em rất nhớ anh, công ty phát triển rất tốt, em làm rất tốt, kiếp sau em lại đến tìm anh, có được hay không?"

"..."

" A Khê, em không muốn tự do..."

Đáp lại hắn là tiếng lá rơi xào xạc, cùng câu nói tức giận của Hàn Triều " Ai cho cậu tự ý hôn người của tôi!"

——— HẾT———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro