CHAP 1:Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trùng Khánh 15 năm trước*
—Mẹ ơi mẹ đừng đi đừng bỏ con ở lại 1 mình mà
Tiếng nói tuy non nớt nhưng vô cùng dễ nghe của đứa bé vang lên
—Con nhỏ kia mầy buông bà ta ra để bà ta đi quách cho khuất mắt tao
Tiếng người đàn ông lạnh lùng vang lên
—Cha à cha đừng đuổi mẹ con đi mà con cầu xin cha
Tiểu Nghi quỳ xuống cầu xin người cha nhẫn tâm của mình
—Bà ta không còn là mẹ mầy nữa.Vài tuần nữa mầy sẽ có mẹ và em gái mới
Người cha nhìn mẹ Tiểu Nghi bằng ánh mắt khinh miệt và không chút thương xót
—Tại sao.Con chỉ có một người mẹ thôi
Tiểu Nghi nói rồi khóc nức nở
—Không được nói nhiều.Người đâu lôi cổ người đàn bà này ra ngoài còn cô chủ thì đem nhốt vào nhà kho
Người đàn ông ra lệnh không chút lưu tình
—Đừng mà
Tiểu Nghi khóc lóc thảm thiết
—Tiểu Nghi tạm biệt
Mẹ nó nói xong không đợi người khác đưa đi vội vã kéo vali rời khỏi
Còn nó thì bị nhốt vào nhà kho
—Hức..hức...hức tại sao cả mẹ cũng không thương Tiểu Nghi
Tiểu Nghi ngồi trong góc tối khóc đến không nói chuyện nổi nữa
—Con kìa 3 tuần nữa mầy sẽ có mẹ và em gái mới nên mầy liệu mà thương yêu họ đi.Đừng để tao nghe thấy hai mẹ con họ bị mầy ăn hiếp
Cha nó lạnh lùng tuyên bố
—Da
Nó ngậm ngùi trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro