Chương 1: Cố Chấp Thích Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người bình thường, không có nhan sắc,  chả có gì đặc biệt. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ sống với người bà. Gia cảnh thì lại không mấy khá giả.

Nhưng người mà cô thích thì lại trái ngược hoàn toàn với cô. Anh ấy có nhan sắc, giàu có, lại thêm biết bao nhiêu người theo đuổi. Chỉ nhìn thôi đã biết cô và anh là người ở hai thế giới khác nhau rồi.

Nhưng cô vẫn không thể ngừng thích anh ấy được. Có lẽ cô điên thật rồi...

Nhưng kì lạ và rất ngạc nhiên là cô mà lại có thể kết hôn được với anh. Ấy thế mà còn chung sống với nhau những 10 năm...Đối với cô nó như một giấc mơ vậy. Khi tỉnh giấc sẽ chẳng còn gì nữa...

Thật ra là cô theo đuổi anh trước, hai người quen nhau khi học đại học. Anh là con trai của gia đình giàu có nhất nhì ở cái thành phố này, ngoại hình, thể chất và cả thành tích học tập của anh đều vô cùng xuất sắc. Điều đó cũng kéo theo nhiều người chú ý đến anh, những cô gái trong trường không ai là không biết đến anh, một con người hoàn hảo không khỏi làm người khác say mê.  Đến cô cũng không ngoại lệ...

Lần đầu tiên cô gặp anh là khi anh cầm một quyển sách và ngồi trên ghế đá ở dưới bóng cây của sân trường.

Một thiếu niên áo trắng tóc đen ngồi ở đấy. Đường nét gương mặt tinh tế như được phát hoạ tỉ mỉ, giây phúc đối diện với anh tim cô như đập liên hồi, cô tự hỏi anh ta cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt như cô thôi mà, chỉ là mấy miếng thịt ấy biết cách "phân bố" xíu thôi...nhưng trong nháy mắt cô đã dường như bị hút vào thế giới tình dược không lối thoát...

Sau lần thấy anh, tâm trí cô cứ bay bỏng, như gió thoảng mây bay, không tồn tại gì ngoài anh nữa. Trong lúc nhất thời cô đã quyết định theo đuổi anh...

Kể từ lúc đó Cảnh Nghi anh ấy luôn né tránh cô, đến một câu từ chối cũng chẳng buồn mà nói với cô, thật ra thì anh còn chưa từng nói với cô một câu nào...

Cô tặng quà!

Anh ấy chỉ nhìn rồi dửng dưng lướt qua.

Cô bắt đầu viết thư tình!

Lần này đến nhìn anh cũng chẳng nhìn nữa mà cứ thế bỏ đi, được vài bước thì anh quay đầu lại nhìn cô. Lúc ấy cô vui mừng vì nghĩ anh ấy thay đổi suy nghĩ với cô: "Anh cuối cùng cũng để ý đến em rồi, đây là..." - "Đừng làm trò khiến người khác càng thêm căm ghét nữa. Kinh Tởm!!!" Cô còn đang vui mừng định đưa bức thư ấy cho anh nhưng lại bị anh chặn lại bằng một câu nói như những lưỡi dao. Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô. Nhưng sao nó đau lòng đến vậy? những lời ấy từng chữ từng từ lần lượt như đâm vào tim cô.

Tôi "kinh tởm" đến như vậy sao? Kinh tởm đến nỗi khiến anh căm ghét tôi...

"haha..tao biết mà, một người tầm thường như cô ta sao xứng với tiền bối Cảnh Nghi, đúng là ảo tưởng, tự mình làm trò hề." - Những người xung quanh cười hả hê chỉ trỏ vào cô mà bàn tán. Nhưng những lời chỉ trích, châm chọc ấy cô cũng không còn nghe thấy nữa. Trong đầu cô luôn vang vọng lên câu nói của anh. Bị người mình thích nói bản thân mình ghê tởm thì còn gì đau hơn. Nhưng lúc ấy cô vẫn không chịu tự bỏ, cô vẫn tiếp tục theo đuổi anh..Cô điên thật rồi, điên vì quá mù quáng...Cho dù cảm giác rất khó chịu, dù người ta chỉ trích nói cô mặt dày cô vẫn tiếp tục theo đuổi, cô tự nhủ có ngành anh cũng sẽ quan tâm đến cô..

Những lần sau đó anh luôn lơ cô. Nhưng qua rất nhiều lần anh không chịu nổi nữa mà lớn tiếng: "Tôi không thích cô!!"

"Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi. Em...vui lắm!" - cô nở một nụ cười mà nhìn anh đáp. Miệng thì nói vui nhưng sao lòng cô khó chịu đến vậy...Nhưng vì anh, cô không thể để anh thấy mặt tiêu cực của mình được..

Anh cũng từng có người yêu, ai nấy đều rất xinh đẹp, rất xứng với anh. Nhưng tôi biết anh quen họ chỉ vì họ có lợi cho anh thôi, anh không hề có tình cảm gì nên rất nhanh đã chia tay. Và tôi cũng biết dung mạo của tôi cũng chỉ thuộc dạng bình thường không xứng với anh. Nhưng tôi không ngại đâu! Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi anh. Dù tôi biết theo đuổi Cảnh Nghi là một quá trình dài dẳng, hoặc có lẽ cả đời này cũng không thành công...

Nhưng không ngờ, vào năm tốt nghiệp ấy, cơ hội cũng đến với cô...

Cảnh Nghi anh ấy bị một cô gái nào đó bỏ thuốc ngay trong đêm tổ chức liên quan cho buổi tốt nghiệp. Phương pháp hết sức đồi bại, còn la liếm rẻ tiền hơn cả tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro