Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở rìa thành phố có một khu phố sắp giải toả, nhà thầu nhiều lần cho người tới làm công tác tư tưởng để mọi người ký vào giấy chấp thuần.

Đa số mọi người đều ký, nhận số tiền bồi thường lớn và đã chuyển đi. Còn vài hộ đang cố hét để ăn thêm miếng lớn.

"Này tao đã bảo là tụi mày xử lý mấy hộ còn lại nhanh lên mà, tai tụi mày điếc hết rồi sao?" Trần Thanh ngậm điếu thuốc hút một hơi dài, nhăn mặt đầy khó chịu.

"Haha Không phải đâu đại ca, bọn em làm theo như lời anh dặn rồi. Mấy hộ còn lại cũng sợ quá nên đã đồng ý. Chỉ có điều nhà của thằng nhãi ở cuối hẻm thì chưa, làm mọi cách rồi cũng không chịu ký!" Đám tay sai chà xát tay, nơm nớp lo sợ nhìn hắn.

Trần Thanh cười một tiếng, dập tắt điếu thuốc trên tay: "Vậy thì để tao tới xem nó cứng đầu ra sao..."

Trong căn nhà cấp bốn như vừa bị bão càn quét qua, mọi thứ tan hoang, đổ vỡ. Trong phòng ngủ, dưới sàn có cậu thiếu niên cả người bầm dập, đang thở hổn hển đang băng bó vết thương.

Đột nhiên nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài phòng khách. Cậu giật mình, vội vàng cầm lọ cồn lên tính tạt vào mặt kẻ đột nhập.

Cửa phòng ngủ kẹt một tiếng mở ra, cùng lúc đó lọ cồn trên tay cậu cũng bay tới theo quán tính. nhưng Trần Thanh là ai, một tay côn đồ lăn lộn từ nhỏ, phản xạ phải nhanh không thì bị chém chết từ lâu rồi.

"Ôi trời thì ra à một con mèo hoang biết cắn người, nhìn thật tội nghiệp! Sao hả? Muốn tới cắn anh đây một miếng à?" Trần Thanh vừa nói vừa sải bước tới bên An Bảo.

Hắn tới bắt cánh tay của cậu đang tính cầm đồng hồ chọi hắn, tay còn lại nắm cằm cậu. "Khuôn mặt không tệ, làn da cũng mịn màng như con gái."

"Khốn khiếp!! Anh là ai? Mau thả tôi ra!" Hai mắt cậu đầy cảnh giác, sợ hãi lùi ra sau. Nhưng đằng sau là bàn học không còn chỗ để lùi nữa.

"Ha sao cứ phải cứng đầu như vậy? Ký vào là mọi chuyện êm xui, cầm tiền là được rồi mà." Trần thời vuốt ve má, lướt xuống cổ, trượt dần xuống eo. vừa xoa vừa nói.

"Hức tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn ở nơi này chờ mẹ tôi mà thôi, bà quay lại đón mà không thấy tôi thì phải làm sao." Cậu vừa nức nở vừa đẩy tay hắn ra.

Mấy năm trước ba mẹ ly hôn, trước khi đi mẹ đã ngồi xuống an ủi tiểu bảo, hứa sẽ kiếm tiền quay lại đón cậu. Qua không được bao lâu, ba vì uống say đã té ngã xuống cống thoát nước. vì là ban đêm con hẻm không người qua lại, vì say không leo lên được nên bị chết cống.

Cậu phải sống nhờ hàng xóm cho tới nay. Đến khi cậu lớn rồi vẫn không thấy mẹ quay lại đón.

Trần Thanh cười dâm, lột quần ngoài của cậu ra. "Tôi mặc kệ lý do của cậu, dù sao cũng phải giải quyết cậu trước khi bên trên biết được. Vậy thì để anh đây hưởng thụ cho khỏi phí vậy."

Hắn xoa nắn làn da lộ ra khỏi không khí, hưởng thụ làn da mịn màn. Lột luôn quần lót cuối cùng, trở tay lôi cậu lên giường. "Đừng trách người khác, do cậu không biết điều mà thôi!" 

Hiện tại tâm trạng của cậu rất hoảng loạn, tình huống này cậu cũng thường xuyên nghĩ tới để thủ dâm, nhưng điều đó không chứng tỏ được cậu chấp nhận được hiện thực này. Tam quan của cậu chưa sụp đổ đến như vậy. 

Trần Thanh không chờ cho cậu kịp lấy lại tinh thần đã vội lật cậu nằm sấp, vỗ lên cặp mông tròn trịa, xoa nắn nó như đang nhào bột, có lẽ hắn chưa sờ được cặp mông đẹp mắt như vậy bao giờ. "CHÀ! Nhìn cặp mông này xem, cậu có cặp mông thật tuyệt, ha ha."

Vỗ lên nhưng tiếng vang thâm thúy, hắn đưa tay tách mông đưa ngón trỏ xoa nắn lên lỗ hậu, cảm nhận sự co bóp run rẩy dưới ngón tay. Vì chỗ đấy là nơi bài tiết, không thể tự chảy ra dâm thủy như đàn bà, hắn bèn nhắm ngay lỗ hậu mà nhổ ngụm nước miếng lên, ngón tay nhờ sự ướt át mà đi vào dễ dàng hơn.

"Aaaa! CỨU MẠNG!" An Bảo khóc lóc van xin, vặn vẹo muốn tránh khỏi tay hắn nhưng bị đánh vài phát lên mông. Cậu cảm nhận được ngón tay xâm nhập vào cơ thể. Dù cho hay thủ dâm nhưng tay hắn làm việc nặng thô to, không có màng dạo đầu khiến cậu đau đớn kêu lên.

"Á đau quá! Cầu xin anh buông tha tôi đi mà hu hu."

Hắn ta thấy cậu chống cự lại càng vui vẻ, ngón tay xoay loạn bên trong cửa hậu, bỗng nhiên chạm vào một chỗ khiến cậu giật bắn người.

"Chậc... chậc xem tôi tìm thấy được gì này!'' Ngón tay nghiền ép tuyến tiền liệt, nhìn cậu ánh mắt trở nên mơ màng, dịch ruột bắt đầu tứa ra chảy ướt đầu ngón tay, hắn biết đã tới lúc rồi.

Trần Thanh hơi thở dồn dập cởi quần mình một cách thô lỗ, lôi ra dương vật sậm màu, lộ rõ mao mạch vì đang hưng phấn mà phòng to ra một vòng.

Nhích đến gần cửa hậu, chà quanh để dính ít nước dâm rồi từ từ đẩy vào trong. Do hoảng sợ mà các dây cơ co thắt không tự chủ, siết Trần Thanh đau đến đổ mồ hôi. "Thả lỏng ra, không thì người đau là cậu đấy.'

An Bảo cảm thấy đau đớn nhưng xen kẻ sự vui thích trong đó. Không ai có thể tưởng được là cậu thích cái cảm giác bị hiếp như thế này, "Ư A anh nhẹ chút..." Cảm giác bị chịch từ đằng sau như thế này làm mọi giác quan được phóng đại nhiều lần.

Trần Thanh đâm lút cán, cảm nhận vách tường ôm chặt khiến từng lỗ chân lông được giãn nở, cực thoải mái. Hắn đâm liên tiếp nhiều lần vào tuyến tiền liệt. Cậu sung sưởng mà rên rỉ " Ưm thoải mái quá, đâm mạnh lên đi, A đâm chết em đi!"

Nhìn cậu từ bỏ sự giẫy giụa, đắm chìm vào tình dục, trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa.

"Ha...ha...tôi sẽ làm cho em sung sướng như lên thiên đường." Hắn nói xong liền lật cậu lại, luồn tay ôm cả chân và người cậu lên như em bé. Dương vật của hắn vẫn để bên trong An Bảo, ôm cậu vào nhà tắm. Hắn đi đến trước gương, miếng cười cợt "em cũng biết chơi đấy còn đặt cả tắm gương lớn ở trong nhà tắm. Tính trước việc sẽ có người chơi em trước gương hay em dùng để thủ dâm hả?"

"Ư Không phải đâu...ƯM... đâm em mạnh lên đi, em Ha... Ha... sắp ra rồi." Cậu bất lực lắc mông, đưa tay nắm lấy dương vật nhỏ nhắn của mình mà xoa nắn. Đúng là cậu mua gương là có dụng ý này, nhưng cậu nào dám nói ra, sợ hắn cười cợt cậu.

Hắn để cậu chống tay lên mặt gương, bắt cậu nhìn mình trong gương dâm đãng như thế nào. Mặt gương phản chiếu ra hai thân hình trần trụi đang áp sát nhau, người cao to đằng sau đang nâng một chân người nhỏ con lên. Phía dưới dương vật đang ra vào liên tục không ngừng, kéo theo dịch ruột non cùng với một ít bọt trắng do tác động mạnh mà tạo thành.

Hắn cảm nhận được mình đã đạt cực hạn liền đâm rút liên tục "Nào... Ha...cùng lên thiên đường nào..."

Cả hai cùng đạt cao cào, đắm chìm trong cảm giác sung sướng tột độ. Hắn xoay người cậu lại cắn lên đôi môi đỏ mọng đang thở hổn hển. "Hài lòng không?" 

Cậu nhìn hắn thật lâu, hắn như nhìn ra được trong mắt cậu có câu trả lời. Cả hai nhìn nhau cười như đạt được thỏa thuận ngầm nào đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HẾT_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro