1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Thần! Em yêu anh! Lục Thần!
- Lục Thần! Quà của em anh nhận được chưa?
- Lục Thần! Tối nay đi xem phim với em được không?
...
"Vân vân và mây mây. Bala bala đủ kiểu. Ngày nào cũng "Lục Thần! Lục Thần!" không thấy chán à? Mới sáng sớm có cần khoa trương đến thế không?"
Cậu bực bội kéo chăn kín đầu.
- Nấm!!!- Tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên.
Thật là... Cậu vẫn còn muốn ngủ. Thực sự rất buồn ngủ. Cả đêm qua phải ôn bài rồi. Kiệt sức luôn rồi.
- Tôi muốn ngủ!
- Cậu không xuống hôm nay trực nhật một mình nhé!
"Lục Chính Cần! Cậu là tên vô liêm sỉ. Có hôm nào cậu trực nhật đâu mà to mồm."
"Reng... reng... reng..."
- Alo.- Lại ma nào gọi giờ này chứ? Thật ức hiếp có chọn lọc mà.
[- Thái Hiểu Đông! Lục Thần của tôi dậy chưa?
- Này! Lục Thần ăn sáng chưa thế? Tôi mang đồ ăn tới cho cậu ấy này.
- Tránh ra! Tiểu Đông à. Nói với Lục Thần là mình chờ cậu ấy ở bên ngoài nha...]
"Cái quái gì thế này? Thái Hiểu Đông ơi là Thái Hiểu Đông. Sao mày lại thành thằng sai vặt cho lũ con gái vậy?"
Thái Hiểu Đông trực tiếp tắt máy, ném ra bàn học. Cậu khó chịu ngồi dậy, lê lết xuống dưới nhà.
Lục Chính Cần đang ngồi đọc báo ở ghế sô pha. Oa! Đẹp trai cực nha! Chân dài tới nách. Bộ đồng phục màu ghi rất hợp với anh. Khuôn mặt thì... cực soái.
- Cậu mới học đọc ngược hả?- Thái Hiểu Đông thản nhiên rót nước rót nước.
"Rắc..."
Vỡ. Mặt Lục Chính Cần vỡ luôn rồi. Ngại chết mất.
- Ờ.- Còn già mồm.- Tôi mới nghiên cứu cách đọc mới để rèn khả năng...
- Khả năng coi bài của tôi chứ gì?- Thái Hiểu Đông ngứic lên nhìn Lục Chính Cần.- Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi.
Lục Chính Cần đặt tờ báo xuống, đi đến bên cạnh Thái Hiểu Đông rồi khoác vai cậu.
- Hihi. Cậu hiểu tôi nhất mà.
- Thôi. Ớn quá đi.- Thái Hiểu Đông gạt tay Lục Chính Cần rồi đẩy anh ra xa.- Mới hơn 5 giờ sáng, gọi tôi xuống làm gì?
Lục Chính Cần cười thân thiện.
- Tôi cũng muốn ngủ. Nhưng cậu biết đấy...
"- Lục Thần! Anh dậy chưa?
- Lục Thần! Em chờ anh ngoài này đó nha!
- Lục Thần!..."
- ... ồn quá, không ngủ được.
- Cho nên...
- Cho nên...- Lục Chính Cần bày ra một mặt đáng yêu, nắm lấy tay áo Thái Hiểu Đông, giật giật.- ... tôi đói rồi.
Vâng. Anh đói rất liên quan đến cậu.
- Muốn ăn...- Thái Hiểu Đông dí vào trán Lục Chính Cần, đẩy ra.-... thì lăn vào bếp.
Nói rồi, cậu trực tiếp lên tầng.
- Nấm!!!- Lục Chính Cần hét lớn. Không nấu cho anh ăn phải không? Vậy thì anh sẽ làm cho nấu thì thôi.
Thái Hiểu Đông quay lại, lườm anh.
- Cậu nói ai là "Nấm" hả?
- Aiya. Nấm đại nhân. Tôi đói thật mà.- Lục Chính Cần lại chạy tới chỗ cậu. Nhìn dáng vẻ đáng yêu kia thật cầm lòng không đậu.
- Có cần tôi gọi các tỉ muội vào đây không? Đồ ăn có cả xe cho cậu luôn đấy.
Thái Hiểu Đông vẫn không chút động lòng. Chẳng lẽ anh chưa đủ đáng yêu sao? Môi hồng hồng, mắt to tròn chớp chớp. Ui!
"Đã vậy, đừng trách Lục Chính Cần tôi dùng tuyệt chiêu."
- Cậu làm gì thế hả?- Thái Hiểu Đông vùng vẫy.
À. Thì ra "tuyệt chiêu" mà anh nhắc tới là ôm chặt không buông.
- Buông tôi ra!- Cậu cố gắng đẩy anh ra mà không được. Ai kêu cậu thấp hơn anh, nhỏ con hơn anh, sức cũng yếu hơn anh.
- Tôi đói rồi.- Tiếng anh ngay sát bên tai. Hơi thở của anh phả ra, mơn man khắp vùng gáy. Thật là...
- Trời ơi buồn quá! Buông tôi ra!
- Tôi đói.
- Được! Được! Tôi nấu! Tôi nấu!
Cậu xin đầu hàng.
"Đợi đấy, Lục Chính Cần. Bài kiểm tra Ngữ Văn hôm nay cậu đừng hòng chép được bài của tôi."
- Cậu nấu gì thế?
- Mì ăn liền.
- Nhưng tôi không thích mì ăn liền.
- Vậy nhịn đi.
- Nấu cơm trộn được không?
- Ồn ào quá!
- Ấy. Cái này tôi cho thêm muối nhé.
- Ông nội cố tổ của tôi. Vừa rồi.
- A. A. Cái này phải làm sao?
- LỤC CHÍNH CẦN!
- Tôi ngoan rồi.
__________
Hai người đứng trước cửa, nhìn nhau.
- Lục Thần! Em mỏi chân quá!
- Lục Thần! Anh chuẩn bị xong chưa?
...
Điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để đi học.
- Làm sao đây?- Lục Chính Cần lên tiếng.
- Hôm nào cũng thế này chắc tôi điên mất. Đáng lẽ ra tôi nên tìm chỗ khác để thuê.
- Nhà tôi không phải tốt hơn chỗ khác sao?
- Tốt chỗ nào hả? Muốn ngủ cũng không yên. Ngày nào cũng phải tìm cách trốn đám con gái kia.
- Hay chúng ta...
- Gì?
- ...trèo tường đi!
Hai người đứng trước bước tường ở sân sau, nhìn chằm chằm.
- Lục Chính Cần. Cậu nghĩ có khả năng sao?
Bức tường kia chẳng cao hớn họ gấp hai ba lần ấy chứ.
- Tôi không biết.
- Tôi biết nhà cậu lắm của nhiều tiền nhưng có cần xây cái tường khoa trương đến thế không?
- Cái này cậu phải hỏi ba tôi chứ sao tôi biết được.
Thái Hiểu Đông nhìn quanh. Mắt đột nhiên sáng lên.
- Lục Thiếu. Chúng ta chơi bắt cọp đi.
- Hả?
__________
- Hộc... Hộc... Hộc... Tôi... lần sau có bị lũ con gái vây chết cũng không... chơi trò bắt cọp này của cậu.- Lục Chính Cần hai tay chống gối thở hổn hển.
- Cậu... nhớ câu nói này nhé. Lần sau có chết cũng đừng kêu... tôi.- Nói rồi Thái Hiểu Đông khoác ba lô lên.
- Đợi đã.- Lục Chính Cần đứng thẳng lên
- Gì?
Anh gỡ mấy thứ cỏ rác trên đầu cậu xuống. Dưới ánh nắng ban mai, cậu chợt thấy anh thật đẹp, giống như tỏa ra ánh hào quang vậy. Cứ nhìn thế không chớp mắt.
- Tôi biết tôi đẹp rồi. Không cần nhìn thế đâu.- Nói rồi Lục Chính Cần xoa đầu cậu.- Đi thôi Nấm.
- Đứng lại ngay. Cậu kêu ai là "Nấm" hả?
- Haha...
- Lấy cớ làm đầu tôi rối bung lên rồi.
- Haha...
- Chết với tôi.
- Mà sao cậu phát hiện lỗ chó đấy thế?
- Một lần tình cờ phát hiện chó nhà cậu với chó nhà hàng xóm... với nhau ở bụi cây sau vườn.
- Haha... Vậy chúng ta có giống chúng nó không nhỉ?
- Đồ thần kinh.
- Haha...

___còn___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#vũ