Nhành Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Nếu anh hỏi, nơi em có lạnh không? Em sẽ im lặng và tặng  anh một nhành thông... "
                            ***
Em là một con người nhạt nhẽo, vô vị... Anh nói ở bên em anh thấy bình yên nhất...Nhưng có lẽ không phải như vậy... Bên em thật ra là nỗi buồn ....
    
      Thông thì chỉ sống nơi lạnh, cũng như ta..tình yêu nơi trái tim ta sống trong nhạt nhẽo và buốt giá. Thế nên em mới không phải là chổ dừng bình yên mà anh nghĩ.... Nơi em lạnh lắm, liệu nói ra rồi, anh có còn muốn ở lại bên em và chấp nhận cầm lấy nhành thông này không?
                            ***

" Bao giờ tim anh rảnh rỗi, lúc ấy ta gặp nhau như người dưng ngược lối.....Rồi bao giờ tim em rảnh rỗi, lúc ấy...anh bên ai mất rồi? "....
        
                            ***
Ta đã từng lạc mất nhau, ta đã từng nghĩ việc ta là nơi trải lòng của nhau nên có duyên thì chắc sẽ tìm lại nhau được. Nào ngờ, ta lạc nhau cả đời... Khi tim anh còn ngăn mà giữ chỗ cho em, em lại tắc đường...không thể đến với anh. Rồi khi tim em ngược lối chạy về để được đến với anh, thì anh lại nhường chổ cho người khác... Đó là cái giá phải trả khi để lạc nhau mà không thôi hồi tưởng rằng, một lần nào đó con tim nguôi ngoai, ta sẽ lại cùng chung lối....

  " Có nhiều lúc, cảm thấy mệt mỏi lắm, muốn gục ngã, muốn buông xuôi mọi thứ mà bản thân đang cố nắm lấy, lúc ấy tôi tự hỏi rằng.. trong cuộc sống này, tôi đã làm được điều gì và vì sao?... Cho xã hội?gia đình? bạn bè hay bản thân? Lẽ nào vì nhạt nhẽo mà ai cũng không thể bên tôi quá lâu chăng?... Đặt cho mình hàng tá câu hỏi mặc dù không có lấy một câu trả lời...Thật quá ngớ ngẩn... "
                          ***
    "Thứ tôi cần tình cảm chứ không phải lòng cảm thương của ai đó. Rằng, tôi đã làm những cho họ tôi nhận được từ họ? Sau lưng tôi, họ xem tôi nữa?".
                            *†*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro