Lời nói vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không? Khi tớ mở mắt ra, trong căn phòng thật nhiều, thật nhiều ánh sáng. Người đầu tiên tớ thấy là cậu. Cậu là một cô bé dễ thương với mái tóc nâu, khuôn mặt trẻ con hồng hào đầy sức sống.

Cậu bước vào cửa tiệm đồ chơi với niềm hân hoan, tất nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật cậu mà, một cô bé có mái tóc nâu và một bộ váy hồng hệt như một nàng công chúa trong cổ tích, dễ thương và trong sáng.

"Mẹ ơi, con búp bê kia đẹp quá, mẹ mua cho con đi!"

Cậu chỉ vào một con búp bê. Cũng mái tóc nâu ấy, nhưng là nam với một bộ thể thao năng động. Con búp bê ấy được vẽ lên mặt một nụ cười hoàn hảo.

Cậu biết không? Lúc cậu chọn tớ, tớ đã vui mừng tới mức nào. Nhưng là một con búp bê, tớ chỉ có thể treo nụ cười nhẹ ấy thôi, không thể cười đến tít mắt như cậu.

Cậu nhẹ nhàng nâng tớ lên, vuốt xuống cọng tóc rối trên đầu tớ một cách thật nhẹ như tớ là một hạt thủy tinh vậy, cứ đụng mạnh là bể. 

Đã cùng bên nhau thật lâu nhưng chắc hôm nay phải rời xa rồi đúng không? Cô bé đã từng mang tôi trên tay? Tớ bây giờ đã cũ kĩ lắm rồi, bộ áo vấy bẩn.

Tớ thấy thật vui trong những ngày ở bên cậu.

Tuy tớ chỉ là một con búp bê nhưng cậu đã cho tớ biết thật nhiều điều. Cậu kể cho tớ nghe thật nhiều thứ, nào là những câu chuyện cổ tích trong lúc chơi đồ hàng với cậu rồi đến những câu chuyện trong cuộc sống mà mẹ cậu kể lúc hai chúng ta đi ngủ.

Cậu đã đem tớ đi thật nhiều nơi. Khi ra ngoài, cậu vẫn hay để tớ ngồi trong chiếc balo nhỏ và để một khe hở cho tớ có thể nhìn ra ngoài. 

Tớ vẫn còn nhớ như in con đường đến trường của cậu đấy. Hàng cây xanh mát rượi một vùng dưới đó là những hàng ghế được sơn màu trắng tinh khôi. Rồi trên những con phố nhộn nhịp đầy người qua lại, đó là hôm cậu đưa tớ đi dự lễ hội mùa hè. Cậu khoái chí khoe tớ với đám bạn cùng tuổi, tớ rất vui.

Đôi tai nhỏ bé của tớ giờ chỉ vang vẳng tiếng cậu. Vui vẻ, buồn bã, tức giận, mọi giọng nói của cậu tớ đều nghe thấy. Trong trí nhớ của tớ vẫn còn in hình dáng cậu. Lúc cậu khóc, lúc cậu cười và cả lúc cậu phồng má lên vì giận, tớ đều nhớ hết. 

Trong cơn mưa đông lạnh giá...

Cậu đã khóc một mình. Tớ biết chứ.

Cậu không có làm gì sai. Tớ cũng biết.

Trong căn phòng của cậu và tớ...

Cậu đã giấu mãi một bức thư không dám gửi. Tớ biết

Cậu đã buồn rất nhiều sau khi gửi bức thư đó. Tớ biết

Và cậu đã khóc rất nhiều, rất nhiều nhưng rất nhanh nó đã không còn, thay vào đó là một nụ cười rất tươi. Cậu rất kiên cường. Tớ biết.

Những điều đó chắc cũng chỉ có mình tớ biết. Nhưng tớ cũng chỉ "biết" thôi.

Cô bé à, cậu kiên cường như vậy đủ rồi, tớ không còn ở đây để yên lặng nghe cậu nói nữa đâu. Hãy tự tìm người để chia sẻ đi. Tớ cũng muốn nói với cậu rất nhiều, rất nhiều nhưng tớ không thể nói được, cậu may mắn lắm đấy. Vì vậy đừng nhốt mình trong cái lồng chim nho nhỏ của trái tim, cũng đừng mãi bật cái chức năng "auto smile" của cậu. Tớ không muốn cậu như tớ, dù buồn hay vui cũng chỉ treo trên mặt một nụ cười tươi rói như thế. 

Cậu như thế tớ cũng rất đau.

Tớ cũng biết rằng những lời cậu nói là dành cho một người khác và tớ hiểu điều đó bởi vì tớ sinh ra chỉ để như thế.

Nhưng những điều ấy là quá đủ rồi.

Tớ đã lấm dần những vết bẩn nhưng vẫn như ngày nào, cậu vẫn mang tớ theo trên con đường vô cùng quen thuộc. Cậu gặp một chàng trai ở nửa đường, cậu cười nói với anh ta như những gì cậu đã từng nói với tớ. Tớ đau nhưng tớ chẳng biết tớ đau chỗ nào, thật là, tớ sắp thành phế phẩm rồi.

Tớ thật muốn nhắm mắt, bịt tai lại để không nghe thấy cũng như nhìn thấy hai người các cậu vui vẻ với nhau. Đấy, đồ chơi cũng biết ghen đấy, chỉ là họ không thích...À không! Không thể nói ra thôi.

Cậu đã nhìn anh ta rồi nở nụ cười thật đẹp, tớ biết chứ

Đó là người cậu thích, cái này tớ không biết mới lạ

...

Giờ nhìn lại những ngày ấy thật ngắn ngủi, sợi xích nhỏ nối cậu với tớ giờ đã không đứt lìa rồi.

Nét mặt thoáng bối rối của cậu...

Là những gì tớ thấy khi chiếc hộp tăm tối dần đóng lại.

...

Nếu cậu thấy buồn khi thấy tớ lúc này thì do cậu là con người

Còn tớ sinh ra chỉ là một thứ vô tri vô giác, không hơn

Ngay cả tiếng chia tay cũng không cất thành lời...

==========================

Sự thật là tôi cảm thấy tội nghiệp cho con búp bê này. Mới đầu định viết để nộp cho group đó, nhưng mà không đủ tiêu chuẩn nên để đăng chơi thôi. Đây là lần đầu tiên tôi viết về một đoạn mà trong đó nhân vật chính của chính lại là nam (con búp bê)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro