Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naib Subedar là một con búp bê vải, này là cậu tự hiểu ra được khi có một người nào đó nhìn thấy cậu trên bàn làm việc của Jack và hỏi rằng.

"Từng tuổi này rồi mà con còn chơi búp bê vải sao?"

Khi ấy cậu thấy Jack chỉ cười, anh không đáp lại người nọ. Chẳng qua sau đó người ta rời đi, anh lại dùng hai tay nâng cậu lên, hôn lên trán cậu, dịu dàng nói nhỏ.

"Em ấy là quý ngài bé nhỏ của con."

.

Naib không biết mình có được ý thức từ khi nào. Chỉ biết thứ cậu đầu tiên 'nhìn' thấy, chính là khuôn mặt tươi cười của Jack.

Anh đem một bông hoa hồng đỏ bằng vải, dùng mũi kim khâu vào ở ngực trái của cậu, lại tỉ mỉ chỉnh lại vạt áo choàng màu xanh, đôi tay xinh đẹp nhẹ nhàng như sợ cậu vỡ mất.

Jack đem cậu theo gần như mọi lúc. Khi anh về lại nhà, anh sẽ đem cậu để ở cái kệ bên cạnh giường, nơi mà cậu có thể nhìn hết mọi thứ ở phòng anh. Khi đi làm, anh lại để cậu ở bàn làm việc, để bất cứ khi nào anh ngẩn lên khỏi đống giấy tờ, đều có thể nhìn thấy cậu. Khi anh lên giường ngủ, anh đặt cậu bên gối, chăm chỉ ngày ngày chúc cậu ngủ ngon và chào cậu buổi sáng.

Mỗi lúc rảnh rỗi, Jack thường ôm cậu vào lòng, an tĩnh đọc sách. Đôi khi anh sẽ nói chuyện với cậu, dù cậu không chắc anh nghĩ cậu có thể nghe được.

"Hôm nay trời mưa to. Có thể sẽ có sấm, đừng sợ, có anh ở đây."

"Anh thấy cửa tiệm kia bán những bộ quần áo này, trông rất hợp với em. Mà không, em mặc thứ gì đối với anh cũng đẹp cả."

"Ba anh bảo anh đi xem mắt, anh từ chối rồi. Đám phụ nữ ngoài kia, sao có thể xinh đẹp bằng em. "

"Anh chỉ yêu mỗi em thôi. "

"Naib Subedar... Đến khi nào em mới đáp lại anh đây? "

Chưa bao giờ Naib thấy Jack trông có vẻ buồn bã đến như vậy.

.

"Này tiên tri, ta không thể tìm được em ấy! "

"Ngài có ý gì vậy thưa quý ngài đồ tể? "

"Ta không thể tìm được Naib! Vì sao lại như vậy!? "

"Chủ trang viên không nói về việc sau khi rời khỏi sẽ có kết cục gì. "

"Đôi mắt ngươi không thể trông thấy thứ gì sao? "

"Hẳn là có đi. "

"Ngươi có thể nói cho ta biết cách để tìm được Naib? "

"Tôi không biết. Này còn tùy vào sự liên kết giữa ngài và Naib bền chặt bao nhiêu. "

.

Jack rất ghét khi nhìn vào đôi mắt bằng hai cái cúc áo của cậu lính thuê trong tay gã. Vì sợ làm ra một thứ không xứng đáng với quý ngài bé nhỏ của gã, gã đã tập luyện và thử rất nhiều lần. Thế nhưng hai con mắt của cậu, luôn phải là hai cái cúc áo.

Gã nhớ đôi mắt màu bầu trời của cậu lính thuê, kiên cường, kiêu hãnh và xinh đẹp biết bao.

Phải kiên nhẫn.

Gã tự nhủ với chính mình. Gã đã đợi Naib Subedar mười năm có lẻ rồi. Khi mọi kí ức trở về, gã đã bắt đầu đi tìm quý ngài chỉ thuộc về gã.

Chính là thủ đoạn gì cũng đã thử qua, một cái bóng của cậu cũng không có. Trong lúc gã bắt đầu tuyệt vọng thì tên tiên tri Eli Clark đột nhiên xuất hiện, cho gã một niềm hi vọng nhỏ nhoi duy nhất.

Khi gã hoàn thành con búp bê vải, đột nhiên gã có một loại an tâm kì dị, cái cảm giác trống rỗng thường ngày đột nhiên được sự an tâm ấy lấp đầy.

Gã sẽ đợi.

Đợi đến một ngày có thể lần nữa trông thấy nụ cười xinh đẹp kia.

.

Naib cảm thấy cậu thật là kì lạ. Tất cả búp bê đều có thể có ý thức như cậu sao? Cậu thậm chí có thể nghe tiếng tim của cậu đang đập, rất khẽ thôi, yếu ớt nhưng vẫn tồn tại.

Và khi được nghe Jack nói, được cảm nhận sự dịu dàng của người nghệ nhân đã tạo ra mình, Naib lại quỷ dị nhận thấy tim mình đang đập mạnh hơn nữa.

Kia đây là cảm giác gì?

Cậu vì sao lại thấy thân quen như vậy?

Cảm giác như thể mọi thứ đều là đương nhiên, kể cả chuyện tim của cậu đang đập mạnh như thế này.

.

Naib Subedar là một lính thuê. Trong trò chơi sinh tồn này, nhiệm vụ của cậu là cứu giúp đồng đội.

Khi có thể rời khỏi trang viên, cậu đã hứa với người yêu của mình là nhất định sẽ tìm được gã. Rồi khi ấy, cả hai sẽ có một cuộc sống bình yên.

Vậy có ai giải thích cho cậu một chút, sao cậu chỉ vừa nghe chủ trang viên bảo, ngủ một giấc để được tái sinh thành người bình thường, tỉnh dậy liền đang nằm trong tay của một gã đàn ông không?

Naib hơi hơi cựa quậy, muốn giãy ra khỏi vòng tay rộng lớn của người nọ.

Chỉ thấy người kia hé mắt một chút, trông thấy đôi mắt xanh màu trời đang mở to của cậu, có chút ngạc nhiên, nhưng sau cùng, anh sung sướng cười, vui vẻ nheo mắt.

"Chào mừng trở về, quý ngài bé nhỏ của ta. "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro