16 : chết Đi sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải tôi đã ngã từ lan can của tầng 23 trong bệnh viện xuống và đã chết rồi! Nhưng tại Sao lại ko chết mà tôi lại tỉnh dậy trong máy ống thí nghiệm của bố mẹ nuôi?! cũng đúng tôi khó chết lắm bởi vì nếu Trái Tim thuỷ tinh này ko vỡ đồng nghĩa với việc còn lâu tôi mới chết! Tôi mở mắt ra hai tay khẽ động đậy! Rồi bắt đầu tháo bỏ những dây thí nghiệm đang cắm vào người mình và bắt đầu vùng vẫy. Thấy vậy bộ mẹ mở Cửa ống ra cho tôi thoát ra ngoài và gọi bác sĩ riêng đến khám bệnh cho tôi. Bỗng nhiên trong lúc không có người ang cả từ đâu xông vào phòng,  lặng lẽ kéo ghê ngôi bên cạnh giường bệnh và nối rằng:
- em thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi!
- tôi cúi đầu xuống và đan những ngón tay vào nhau rồi ung dung nói:
- phải, tôi rất ích kỉ cho bản thân thì Sao? Tôi muốn ích kỉ giữ riêng tình yêu thương của bố mẹ dành cho tôi thì Sao? Muốn ích kỉ một chút tình thương của con ngườu thì Sao? Nó có sai chứ hay vẫn đau khổ?
Ánh mặt anh ấy chuyển sang ngạc nhiên và ôn nhu hơn! Anh khẽ ôm tôi vào và nói:
- ích kỉ như vậy liệu họ có thương em ko?
Tôi biết cho dù có tham lam chiếm đoạt tinh yêu thương của anh hai thì bố mẹ vẫn mãi hướng ánh mặt về ánh mắt về anh và đẩy tôi ra ngoài!
- nếu muốn mọi người yêu thương e thì hãy làm lại cuộc sống Đi e!
- tôi chan sống lắm!  1 con người như anh đây lại Đi an ủi 1con búp bê làm gì?!
Tôi vừa nói bàn tây ko ngừng đưa Lên mặt anh và vuốt ve!  Anh có làn da căng mịn, rất đẹp! thấy hành động của tôi bỗng tự dưng mặt anh đỏ Lên!
- khuôn mặt anh thật đẹp!
Còn tôi thì sống với bề ngoài và thận phận của " Người thế thân"
- Băng e có đồng ý ở với gia đình anh ko?
- anh biết đấy! Tôi đồng ý với họ chi vì lợi ích!
Nếu miệng nói nào thì trong thâm tâm tôi lại nói khác! Thật sự thì trước đầu là vì lợi ích của riêng mình nhưng bây giờ tôi lại coi họ khác gì chẳng ruột đâu?!.tôi ngước mặt Lên nhìn anh đứng dậy khỏi chiếc giường tiến lại chỗ anh và tôi cười rồi nói:
- mọi người ơi yêu e lần nữa nhé anh hai!
Và tôi ngất tiếp! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn