27: vẫn mãi là tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều 3 giờ ô tô đến đón tôi ra sân bay. Đến nơi tôi đứng chờ gia đình nhà ông Jack trước sân bay khoảng 20 phút sau thì họ tới. Lần này họ còn mua của một bịch snacks cơ. Ko chi thế hai đứa con của họ còn chạy đến nhét vào tây tôi một đống đồ ăn. Nhiều lắm. nhưng mà tôi lại ko hay ăn vặt nên cũng chả lại cho họ rồi. Vì là Đi mấy bay riêng của nhà nên khoảng 3,4 tiếng sau chúng tôi đỗ lại sân baht của Nhật rồi. lúc đó thì là 6 giờ 53 phút. Đĩ cũng nhanh ko lâu lắm. Họ thuê khách sạn 5 Sao tại thành phố Tokyo. Rồi Đi nha hàng và con bé như tôi đây cũng được ăn nghé luôn. Có điều vừa ăn được một miếng tôi tự dưng mặt tôi đã hết cả Lên rồi chân tây bỗng dưng nổi mấy cái mần ngứa đo lắm. Tôi bật đồng hồ Lên để kiểm tra sức khỏe thì sốc nặng khi tôi bị dị ứng tôm. Tôi nhanh chóng lấy khổ chang bịt miệng lại và chậy vào nha vên sinh nôn thốc nôn tháo! khiếp nhắc mới nhớ từ bế đến giờ ít khi tôi ăn tôm. Mà nếu đếm ra lần ăn tôm thì chắc chưa nổi 5 lần bởi vì mỗi lần ngửi thất mùi tôm tôi đã chậy mất deo rồi. Mà đằng này tôi ăn luôn nguyên cả 1 con tôm. Trời ơi gớm.  Quá chắc hôm nay Đi ra ngoài mua đồ ăn nhẹ vậy. Nối là làm tôi ra quầy hàng tập hóa gần đấy mua một ít bánh mì gói rồi về thẳng khách sạn. Và tất nhiên tôi biết nói tiếng Nhật và cũng mang theo bên mình 2 triệu Tiền Nhật luôn.
Ăn uống no nê tôi lăn quay ra ngu chờ cho đến 8 rưỡi rồi mới dậy. Nhưng mà tôi ngu được có 15 phút thì bị hai đứa con của ông bà Jack keo Đi chơi. Ngồi chờ chán chê thì tôi mới Đi thay quần áo rồi Lên ô tô Đi đến địa điểm trước. Lúc tôi đến thì 7 giờ 39 nên còn ngồ ở đấy bấm điện thoại cho đến khi họ ra. ting toong.. Tinh toong.  xem nào, tin nhắn nữ hoàng gửi đến rồi. 8 giờ nhập tiệc tám rưỡi hành động. Vậy còn lâu. Mà hôm nay tôi sẽ giả dạng thành con gai của ông bà Jack đúng yêu Cầu của họ rôi chờ đến 8 rưỡi .
8 :30
Hành động thôi. Đúng lúc đó tôi vừa nhìn thấy 1 tên lén lút tiến lại gần chỗ 2 con của họ. Chi cần cách 40 cm nữa thôi là tên này đã thành công nhưng rất tiếc
- aaa các chú bảo vệ ơi,  chứ kia. Lấy con Dao định đe doạ cháu!
Sau khi nghe xong cái giọng ngọt hơn đường của tôi thì cái têm kia đã bị lôi ra ngoài. Có điều xung quanh tôi bây giờ ko chỉ 1 tên mà cả hàng trăm tên nên ki thể dùng cách gọi bảo vệ mãi được. Tôi nay ra ý tưởng rồi! their như kinh nghiệm sát thủ của tôi thì lợi dụng lúc khách được mời ngày một đông thì chi bằng chen vào đấy rồi Nhân cơ hội sử nó luôn! Đúng là băng thông minh. Và buổi đấu giá kết thúc thì bảo vệ đã Mang Đi khoảng ... Bao nhiêu ấy nhỉ. Đếm xem nào.... 1,2,3,4,.....112,123.à có 123 người tất cả. Vậy là kì này về được lãi một chuyến du lịch sang Hàn Quốc rồi. Sướng ghê.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ tôi được Đi du lịch 1 tuần. Tôi vui vẻ lắm và ko biết từ lúc nào tôi quên rằng mình là búp bê chứ ko phai con người. Nhưng sống chung với con người lại khiến tôi như hoà quyện 2 thế giới vào 1. Và tôi quên rằng mình là 1 thứ Chỉ là vô tình sinh ra để cống hiến Nhân phẩm cho thế giới này. Nhưng tâm hồn lạnh lẽo này vẫn mãi là tôi! Nó chẳng còn sống rồi. 1 trái Tim ko có nhịp đập. 1 con người ko có cảm xúc sẽ chẳng bao giờ có được sự yêu thương và hạnh phúc. Kể đứng ngoài cuộc chơi thì Chỉ thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn