38 : gặp lại các anh nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày xxxx tháng xxx
Hôm nay là 1 ngày......hết sức tồi tệ . Thứ nhất gặp chó bị đuổi. Thứ hai bị 1 đám vệ sĩ kính đen bắt đi và...hiện giờ tôi đang ở 1 căn phòng khách rất trang trọng.
- chào cô , tiểu thư nhà Doãn gia
- ừm chào ông, bắt cóc tôi ,có mục đích gì?
- làm gì mà vội vậy . Dù gì tôi bắt cóc cô với mục đích rất đơn giản. Chỉ cần cô chấp thuận thì tiền ko là vấn đề.
- vậy xin mạn phép hỏi ông là ai ?
- tôi ư.. tôi chỉ là ông của 1 người thí sinh hôm qua được cô cho hạng A ở vị trí số 9 .
- Triệu Quang Kiên đúng chứ?
- lời nói của cô đúng là khiến ta bái phục. Rấ sắc sảo và luôn đề phòng bất cứ ai.
- vậy điều kiện của ông là gì?
- rất đơn giản chỉ cần coo kết hôn với cháu tôi là được!!
- Triệu Tuấn An sao?
- Đúng là thằng chúa bướng bỉnh đó đấy.
- tôi cần 1 lí do chính đáng để thuyết phục tôi.
- hôm qua nó vừa thi xong về thì liền đòi tôi đưa cho hồ sơ của cô. Tôi hỏi để làm gì. Thì nó nói rấ tò mò về cô. Cô hiểu chứ.?
- tôi hiểu nhưng tôi xin từ chối! Bpiwr vì thứ nhất tôi chưa 18 tuổi để kết hôn đúng theo quy định pháp luật.thứ hai tôi cũng chẳng yêu ai.thứ ba tôi ko muốn dây dưa với các tập đoàn trên thương trường do ch8nhs cháu ông lãnh đạo 1 công ty gần đây khá nổi tiếng tên ZB. Xin thứ lỗi .
- cô khiến ta rất thích thú đấy. Lần đầu có người trả lời thẳng thắn  với ta vậy đó!
- cảm ơn tôi còn có chuyện.
Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng ra cửa phòng và lại đụng phải thằng cháu của ông .thật đen đủi.
- này khi nào tôi đếm nhà cô chơi nha!
- tùy anh nhưng đừng làm phiền tôi vào ngày mang số lẻ.ok giờ thì bye.
Tôi đi luôn ra thang máy ko thèm ngẩng mặt lại nhìn anh ta 1 cái. Tính ra thì ông anh ta là 1 con cáo rất nguy hiểm .lúc nào cũng phải cẩn thận.khéo khi bây giờ ông ta còn cử người đi theo dõi mình ấy chứ. Nên đề phòng là tốt nhất. Tôi chạy ra khu công viên ngồi đó chơi 1 lát rồi về. Cuộc sống nhàm chán lắm . Chỉ có tôi mới khiến nó trở nên sôi động nhưng tôi sẽ ko làm vậy cứ để nó nhẹ nhàng trôi đi giống như bông hoa bị khéo tàn và rụng xuống vậy...tôi ko còn sức để đáp trả rồi.
Đang đi trên đường thì tôi gặp anh Hoàng đi mua đồ ăn, mà đúng hơn theo sau là cả cái nhóm nhạc đấy chứ.
- chào Băng/- anh  Đức
- ừm chào
- hay em vài nhà bọn anh chơi đi
- tôi khô....
Chưa kịp nói xong tôi bị các anh kéo đi. Nhưng cũng chả sao. Tôi đã gặp lại các anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn