9: thật ra tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phai có nhiều lúc hỏi : vì Sao ta lại không được bố mẹ thương như anh trái hay là ta làm việc gì sai nên không được như anh mình?.. Nhưng càng nghi thì tôi lại càng không thể biết mà lại còn rối cái não Lên tôi cũng chẳng nghi nhiều có điều sự lộ lắng bắt đầu to dần khi tôi nghe được cuộc hội thoại của anh và bố mẹ.
- mẹ băng bấy giờ tính làm Sao?
- kệ nó, dù gì nó cũng Chỉ là vật thí nghiệm do máu của con tạo ra mà thôi! Nếu nối về tổng thể thì nó đây có do bố mẹ sinh ra!
- vâng con biết rồi
Đó lần đầu tiên tôi biết rằng mình là một vật thứ nghiệm. và cũng chính là lí do khiến tôi không biết cười! Tôi khóc Phải tôi biết khóc rồi đấy! Lần đầy khóc Chỉ vì khao khát muốn có tình thương từ cha mẹ nhưng không thể được . Và có lẽ mặc cho tình yêu của cô bé 12 tuổi chớm nở ra sao thì tôi lại quay về là một con búp bê băng ngôi trong chiếc kinh như thời gian qua. Tôi lại bắt đầu không nối năng gì như lúc trước, các anh cũng chở về nha riêng của mình nên nơi đây lại trờ về trạng thái ban đầu của nó. Cũng 12 năm rồi Sao trái Tim nay lại lạnh thế? Thử hỏi còn có ai thương tôi? Và ngày đó cũng đến! Ngày mà tôi bị đuổi ra khỏi nha khi các anh hai của tôi, anh Nguyên, anh chíp,.... Họ Chỉ biết đứng nhìn tôi cúi đầu xuống bước Đi trong vô thức của những cơn mưa lạnh lẽo kia! Nhìn tôi với ánh mắt thương hại! Ngồi dưới Cây hoa bằng lăng ở công viên, tôi ngủ và có lẽ giấc ngủ đấy với tôi thật ấm áp. Và cánh cổng của trái tim một lần nữa bị phá ra rồi lại bị đóng vào. tôi hỏi mình rằng: tôi là ai? Và tôi là búp bê băng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn