chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghi xem!  Sạo tôi lại chết nhỉ?  Haaaaa buôn cười mới đó tôi còn đang nối chuyện vậy mà giờ đây tôi lại chết rồi. nực cười.  Vậy hãy lắng nghe tôi kể nhé!
Quay lại quá khứ
Hôm đi khi mà tôi ra siêu thị mua ớt đồ dùng.  Bất chợt một nhóm người áo đen đến theo dõi và đuổi theo tôi. Họ cứ đuổi còn tôi thì cứ chạy. chạy mãi, cho đến khi tôi tới được biệt thự của Triệu gia. Tôi đã bấm chuông một lúc và tôi đứng ngoài chờ.  Một lát sau khi lu người áo đên nhìn như Mafia ấy đuổi đến cũng là lúc Triệu Tuấn Anh cũng ra, thất tôi hố hoang hắn hỏi:
- cô.. Cô làm Sao vậy?
- vào nhà đi!
Mặc dù rất hốt hoảng thật ,nhưng tôi vẫn  bình tĩnh.  Nghe vậy anh ta vội đưa tôi vào nhà. Tôi không khách khí mà vào thẳng nha với cấu nhìn đâtf ngạc nhiên của gia đình anh ta. Tôi cũng nói dối và cùng anh ta đóng vở kịch" trường tổ chức học nhóm" nên qua khỏi mắt anh hai,bố ,mẹ bà anh ta còn với ông anh ta thì thừa biết là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố chọc ghẹo tôi:
- ồ mọi người à ta sắp có chắt rồi đấy
Nghe vậy tôi ko đỏ mặt đâu còn anh ta thì ...chẹp...chẹp...mặt như trái cà chua ấy. Buồn cười lắm.
Vò nhà chỉ có đủ phong người dùng nên tôi phải ngủ chung với anh ta. Hơn nữa nhà rõ to, tài sản thì đủ nuôi cà cái thàng phố này mà đến 1 cô hầu cubgx chẳng thấy đâh. Đúng là lạ.
Đến tối,sau khi tắm xong tôi bước ra ngoài. Khoác đúng một chiếc ái sơ mi trắng rộng thềnh thàng của đàn ông. Tôi không ngại nhảy luôn lên cái dường mềm mại thơm mùi bạc hà kia. Một lúc sau anh ta lên phòng thấy tôi nằm trên giường cầm câu điện thoại quay sang một bên thì tự dưng anh ta lại đỏ mặt. Tôi nói:
- ko ngủ à?
- cô..cô biế nam nữ thọ thọ bất thân ko?
- thì sao dù gì tôi cũng chưa có " bà dì " mà!
- đúng là...bá đạo thật đấy!
Nói rồi anh ta cũng như tôi,ko ngần ngại nhảy lên giường của mình nằm ngủ. Vì hai người quay lưng vào một bên nên rất khó để nhận thất cảm xúc của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn