Búp Bê Cầu Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tôi là một doanh nhân phát đạt, có điều kiện về mặt tài chính, nhưng thời gian ông dành cho gia đình không nhiều. Mẹ tôi càng không phải nói, bà ít quan tâm đến việc nhà, cả ngày chỉ đi spa và mua sắm với bạn bè, không để ý đến chúng tôi cho mấy. Tôi đã quen sống với việc ở nhà một mình thường xuyên với em trai tôi.

Thằng Tâm, em tôi năm nay đã lên 5, nhưng mặt mày lại già trước tuổi, trông nó gần như 7 tuổi! Lúc trước nó rất đáng yêu, hai má phúng phính, bị véo riết, cuối cùng hai bên chảy xệ xuống, nhìn rất buồn cười, nhất là khi nó cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi đang nấu cơm, nó đột nhiên nhảy xồ đến, vui vẻ: "Anh An! Ba nói cuối tuần sẽ dẫn chúng mình đi chơi ở công viên giải trí!"

Tôi không bất ngờ: "Chưa chắc đã được đi."

Mặt thằng Tâm lập tức xị ra như bánh bao.

"Sao anh tiêu cực thế!"

Ha! Thằng nhóc này là học ra cái từ "tiêu cực" ở đâu thế không biết.

Ba tôi rất rất bận rộn, vài tuần cũng chỉ gặp được vài lần. Lúc trước ông cũng hứa sẽ dẫn chúng tôi đi chơi, nhưng lúc nào cũng bận việc đột xuất, lại hứa lần sau, lần tiếp theo cũng y như vậy.

Thằng Tâm vừa dứt lời, ba tôi đã bước từ cửa vào, thằng Tâm nhào vào người ông: "Ba về!"

Ba xoa đầu nó: "Em trai con nói đúng đó, ba đã dời hết lịch vào cuối tuần để đi chơi với tụi con."

Trong lòng tôi nửa tin nửa ngờ, sau đó tôi cũng vứt chuyện này ra sau đầu.

Buổi tối ngủ, thằng Tâm sáp lại gần tôi, hỏi nhỏ:

"Anh mong chờ không?"

Hai mắt tôi sắp díu lại, nhưng vẫn cố trả lời: "Mong chờ gì?"

"Ngày đi chơi a!"

Trong đêm tối, tôi vẫn cảm nhận được sự vui sướng của thằng Tâm. Tôi chỉ ậm ờ cho qua.

Ngày kế tiếp, thằng Tâm vẫn như cũ háo hức, nó vừa rửa bát vừa ngâm nga khúc ca quen thuộc.

Tôi nấu xong nồi cháo cho mẹ, bưng vào phòng bà. Tối hôm qua bà về rất trễ, trên người còn nồng nặc mùi rượu, lại cầm điện thoại la mắng ai đó. Bà ngủ đến trưa vẫn chưa tỉnh, nhưng khi tôi vào phòng, tôi thấy bà đang nghe điện thoại.

"Mẹ ăn cháo đi cho khỏe."

Mẹ tôi bỏ điện thoại xuống, nói với tôi: "Mẹ không ăn, mẹ đi có việc."

Nói xong liền xách túi ra khỏi phòng, ra khỏi nhà.

Tôi lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của người tôi gọi là mẹ mà tôi trước giờ chưa cảm nhận được có mẹ là như thế nào.

Trong lòng tôi đột nhiên có chút chua xót không nói rõ.

Cho đến khi thằng Tâm hốt hoảng la lên: "Sao anh lại khóc thế?"

Tôi mới biết mình đã chảy nước mắt từ lúc nào. Tôi lau mắt, nói:

"Bụi bay vào mắt."

Thằng Tâm không tin, nó sáp mặt lại gần tôi: "Anh nói xạo, bụi bay vào mắt mà mắt anh không chớp mắt tí nào!"

Tôi chột dạ đẩy mặt mâm của nó ra: "Anh mày đã bảo là bụi bay vào mắt rồi mà!"

Thằng Tâm trề môi, chắc chắn nó không tin, nhưng tôi cũng không nói nữa.

Sắp đến cuối tuần, thằng Tâm nó háo hức đến mức nhảy dựng lên, trong lòng tôi rốt cuộc cũng có chút chờ mong, chờ ba tôi về. Nghe thấy giọng nói của ba, thằng Tâm đã bật dậy trước: "Ngày mai ba có bận việc gì không?"

Ba tôi cười ha hả nói: "Ba đã nói rồi, ngày mai ba sẽ dẫn hai đứa đi chơi mà."

Sau đó chúng tôi cùng nhau xem tivi, đã rất lâu rồi ba mới dành thời gian cho chúng tôi, chúng tôi cùng nhau xem thời sự. Cho đến phần dự báo thời tiết, người phụ nữ trên tivi liên tục nói về ngày mai ở Hà Nội sẽ có nắng gắt, nhiệt độ sẽ gần 40 độ C, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa vào ngày mai. Nghe đến đây, tôi chẳng thể nào vui nổi. Tôi có vẻ quá mong chờ vào ngày mai nhỉ?

Thằng Tâm lại bắt đầu ồn ào: "Ngày mai có mưa sao? Làm sao bây giờ!"

Ba tôi lại lắc lắc đầu: "Dự báo thôi, không đúng hoàn toàn."

Nghe ba tôi nói thế, thằng Tâm mới yên tâm lại.

Ba tôi lại nói: "Mẹ về trễ quá."

Quả thật dạo gần đây mẹ tôi về rất trễ, lúc trước thì khoảng 5 đến 6 giờ là bà về, nhưng mấy ngày nay đều là 10 đến 11 giờ mới về đến nhà.

"An, con gọi cho mẹ xem."

Tôi dạ một tiếng.

Tôi kết nối máy với mẹ, chỉ thấy đầu dây bên kia một mảng ồn ào náo nhiệt. Chân mày ba tôi dần nhíu lại. Ông giật lấy điện thoại từ trong tay tôi, giọng nói có vẻ rất kiềm nén: "Em về chưa? Con nó đang đợi."

Tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài từ như mặc kệ, không đi. Nhưng những từ đó đã đủ làm tôi hiểu ra. Ba tôi ra hiệu cho chúng tôi vào phòng ngủ, tôi đành phải dắt thằng Tâm vào phòng.

"Anh An, mẹ nói gì với ba thế?"

Tôi bực bội: "Không biết!"

Thằng Tâm lại xụ mặt xuống, nhưng rất nhanh, nó đã tươi tỉnh trở lại.

"Anh! Mình làm búp bê cầu nắng đi!"

Búp bê cầu nắng? Là cái gì chứ?

Sau đó tôi hiểu ra, nó đang mong đợi chuyến đi chơi ngày mai.

"Mày tự làm đi, anh không tin vào những thứ như thế."

Thằng Tâm không chịu, nó quấn lấy tôi bắt buộc làm chung, nó nói như thế mới hiệu nghiệm.

Tôi chán nản chiều theo ý nó.

Thằng Tâm lấy kéo, vài tờ giấy A4. Chúng tôi lên mạng tìm kiếm cách làm.

Tôi hỏi nó sao mà nó biết loại búp bê này. Nó chỉ hồng mặt trả lời có một bạn gái trong lớp bảo. Cái vẻ mặt nó lúc đó, chắc chắn là để ý con gái nhà người ta rồi chứ gì.

Tôi làm một con, nó làm một con, cái đầu tròn vo, trên mặt hai con búp bê đều nở nụ cười hình vòng cung, cùng với cặp mắt đậu, trông rất hạnh phúc. Sau đó, tôi treo nó lên cửa sổ. Mặc dù trời đang se se lạnh, tôi vẫn cảm thấy ấm áp, không biết vì lí do gì.

Ánh mắt thằng Tâm sáng rực rỡ, trông đầy hi vọng nhìn chằm chằm 2 con búp bê.

Nó rất mong chờ vào ngày mai...

Ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy rất sớm, ánh nắng mặt trời dịu dàng hắt lên khuôn mặt cười của con búp bê. Ngoài trời là thế, nhưng bầu không khí trong gia đình tôi lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếng cãi vã không ngừng vang lên, sau đó là tiếng đồ vật vỡ nát.

Tôi rụt mình vào một góc, bên tai là tiếng ồn ào không ngừng. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác tuyệt vọng không ngừng bọc lấy tôi.

Trời thì vẫn cứ ấm áp như thế, như lòng tôi lại như là ngày mưa bão.

Búp bê cầu nắng mỉm cười nhìn tôi, giờ đây tôi chỉ thấy nó thật chướng mắt, nụ cười đó như đang cười cho số phận của tôi vậy...

"Anh An!"

Thằng Tâm lay lay tay tôi. Giọng điệu nó vẫn vui vẻ nhưng có gì đó rất khác. Nó nói: "Anh nhìn xem, hôm nay trời nắng này, búp bê cầu nắng hiệu nghiệm thật đó!"

"Anh đừng buồn nữa! Ba không dẫn anh đi chơi..."

"...Thì em sẽ dẫn mà..."

Lúc đấy, giọng điệu nó kì lạ là vì, nó đang cố nuốt nước mắt vào trong để an ủi tôi, nhưng vẫn không được, nước mắt của nó tuôn rơi không ngừng.

Thằng Tâm luôn cố tỏ ra mình đã lớn, luôn vui vẻ cười đùa, nhưng thực chất tôi biết, nó là đứa trẻ cần tình thương của mẹ nhiều nhất. Tôi cũng biết, nó thương tôi, vì tôi là người đã ở bên nó từ nhỏ đến lớn, chăm sóc nó thay cho ba mẹ.

Tôi vòng tay ôm lấy nó...

"Nín đi..."

Thằng Tâm càng bật khóc to hơn, nó khóc như mưa.

Dường như để hôm nay trời nắng, là vì ông trời đã trút hết nước mưa vào nỗi buồn của thằng Tâm...

Sau đó, ba mẹ tôi ly hôn, tôi đi theo ba, thằng Tâm theo mẹ. Hai chúng tôi mỗi đứa một ngả, nhưng con búp bê cầu nắng đó, vẫn được tôi giữ kĩ. Mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ đến thằng Tâm, nhớ đến nụ cười tươi và ánh mắt hồn nhiên của nó. Một mình chịu đựng nước mưa, mà để cho trời nắng ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro