Chương 14: Vị hôn phu?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Khánh ơi...

Bước chân của Gia Khánh sững lại. Cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên...là Minh Thư. Minh Thư e thẹn đi tới, khoác tay Gia Khánh. Nó đang nói chuyện liền nhìn thấy cảnh này, không khỏi khó chịu. Gia Huy thấy vậy liền quay sang hỏi:

  - Bạn của Ngân à?

  - Ừm.- nó giật mình quay sang, gượng cười trả lời.

  - Vậy....hôm nào nói chuyện tiếp nhé! Mình về lớp trước đây!- nó mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Thanh Ngân hít một hơi, bước đi thật nhanh để tránh mặt cái cặp đôi kia. Thanh Thảo thấy vậy cũng ngơ ngơ ngác ngác, lon ton chạy theo. Ai ngờ chưa đi được bao xa liền bị Gia Khánh giữ tay lại. Nó bất ngờ quay sang, thắc mắc:

- Có chuyện gì sao?- Gia Khánh ho nhẹ một cái, đưa tấm thiệp mời tới trước mặt nó.

- Cái này... Tối này cậu đi được không?- Thanh Thảo thấy thiệp mời hai mắt liền sáng lên như sao. Nó giương đôi mắt cười của mình lên, dồn dập hỏi.

- A! Là tiệc mừng chủ tịch về nước, vậy tui có được đi hơm?!!!

- Gớm, không cho bà đi có mà tui không còn răng ăn cơm!-Thanh Thảo nghe vậy bĩu môi, xong liền cầm lấy thiệp mời cười hì hì. Thanh Ngân vì bị con bạn thân giảng dạy cho một lúc, cư nhiên bị nó đẩy đi luôn!!!!

...

Buổi tiệc được tổ chức vô cùng long trọng. Chỉ có điều, cha của cậu vẫn là phải đi công tác tiếp. Gia Khánh giơ đồng hồ lên nhìn, tại sao tầm này rồi mà "vợ yêu quý" của cậu vẫn chưa đến nhỉ. Mẹ cậu thấy con trai đứng bần thần, liền chạy đến kéo tay cậu đi.

Gia Khánh quả nhiên là có sức hấp dẫn đối với đàn bà chị em phụ nữ, đi đến đâu cũng được tiếp đón nồng nhiệt. Bỗng nhiên mẹ cậu ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ:

  - Hôm nay sẽ có một món quà bất ngờ dành cho con.

Cậu nghiêng đầu không hiểu gì, bỗng chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia, liền vội vàng chạy ra. Nhưng...đi bên cạnh chẳng phải là...Gia Huy?!!!! Thanh Ngân mặc chiếc váy màu hồng phớt nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được thả xuống vô cùng ưa nhìn. Nó hôm nay...quả thực rất xịn đẹp. Thế nhưng, Gia Khánh còn chưa kịp cười hết liền nhìn thấy gương mặt trong danh sách đỏ. Và quan trọng hơn...hai người đang khoác tay nhau vô cùng vui vẻ. Cậu toan định chạy tới thì bữa tiệc bắt đầu, liền bị mẹ cậu kéo tay đi. Ừ thì đại khái cũng chỉ là phần phát biểu của cha cậu, sau đó là phần giao lưu giữa các công ty với nhau.

Gia Khánh còn đang ngó nghiêng tìm hình bóng của người thương, lại thấy chủ tịch của công ty BS&T đi tới. Mẹ cậu vui vẻ tiếp đón niềm nở, và tất nhiên cậu cũng bắt buộc phải chào hỏi theo. Chủ tịch của công ty nổi tiếng BS&T là Lâm Đức Phát. Nếu nhìn kĩ thì, cô gái đứng bên cạnh ông ta là con gái thì phải. Gia Khánh vẫn sốt sắng muốn đi tìm Thanh Ngân, bỗng nhiên mẹ cậu nói một câu như sét đánh ngang tai:

  - Khánh, đây là Quỳnh Giao, và là vị hôn phu của con.

Cậu trợn tròn mắt quay sang, vị hôn phu?!!! Mẹ cậu vỗ vai cậu một cái, rồi nhanh chóng rời đi cùng chủ tịch. Còn chưa kịp ú ớ câu gì, Thanh Ngân cùng tụi bạn bỗng từ đâu đi tới. Thanh Thảo thấy cô bạn không quen không biết liền quay sang hỏi:

  - Đây là....

  - Xin chào, tôi là Quỳnh Giao, là vị hôn phu của Gia Khánh.- Quỳnh Giao nở nụ cười, cúi chào lịch sự. Mọi người ai nấy đều há hốc mồm, v....vị hôn phu?!!!

  - Không phải như các cậu nghĩ đâu, sự thật là...- Gia Khánh xua xua tay giải thích, ai ngờ câu nói còn chưa hết liền bị Thanh Ngân nói trước.

  - V...vậy tụi mình đi trước, để hai cậu nói chuyện.- nó nói vậy, ngay lập tức liền quay đầu đi. Mọi người cũng đâu còn cách nào khác, liền chạy theo nó. Gia Khánh ôm đầu kêu than, quay sang nhìn chằm chằm Quỳnh Giao.

  - Tôi và cậu....biết nhau không???- Quỳnh Giao gật đầu, Gia Khánh lại càng không hiểu gì. Cô khẽ mỉm cười, quay sang nói.

  - Tôi và cậu đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, không nhớ sao? Lúc 4 tuổi, lúc ở thư viện!

Gia Khánh cố gắng download thông tin, 4 tuổi....chẳng lẽ....!!!! Lúc 4 tuổi, khi ấy cậu còn chưa gặp Thanh Ngân. Chính là khi cậu bị rơi xuống hồ nước, có một cô bé đã cứu cậu lên. Ừ thì lúc ấy cậu nửa tỉnh nửa mơ, không nhìn thấy rõ mặt cô bé đấy. Còn lần ở thư viện, ờm...lúc ấy chỉ là cậu lấy quyển sách giúp một cô bạn. Không thể ngờ được...lại là cùng một người. Gia Khánh xoa xoa đầu, quay sang "vị hôn phu"

- Vậy....cậu...vị hôn phu....bắt buộc luôn ý hả?!!!- nhận được cái gật đầu từ người kia, Gia Khánh hận không thể đập đầu vào tường. Cậu nghiêm túc quay sang, nói một cách vô cùng "đờn ông"

- Lâm Quỳnh Giao, tôi...có người trong mộng rồi! Xin lỗi cậu!!!- nói rồi thanh niên ấy nhanh chóng rời đi, để lại Quỳnh Giao chưa kịp nói gì. Cô nhìn bóng dáng cậu nhỏ dần, nở nụ cười chua xót. Cậu...thích người khác mất rồi....

--------------------END--------------------

Đề nghị bạn Chó Si Đa Vợ Đàn Bà ko văng các thứ nhá!!!! Em tạo ra bạn Quỳnh Giao là người chimte, tốt bụng, đừng mắng bạn ý!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro