4.Gặp lại chủ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung là một con búp bê của Bá tước Jeiy.

Sau cuộc trò chuyện với Jungwon, Lee Heeseung dường như bị tổn thương một chút. Nó không ngờ mấy người bọn họ ai cũng có công việc, có vàng bạc tiền của, có cuộc sống riêng, có dự định tương lai, chỉ trừ riêng một mình nó, ngày qua ngày lăn lóc vô dụng quanh nhà Bá tước.

Bá tước ngay sau khi đưa nó đến lập tức lại có việc nên đã đi về từ sớm. Nó nhân lúc không có ai để ý, trốn ra ngoài chơi.

Bên đường có rất nhiều đồ hay ho, tiệm nào nó cũng tấp vào ngắm nghía một chút.

"Cậu chủ nhỏ, mua bông tai tặng người thương không? Tiểu thư nhà mình chắc chắn sẽ thích cho xem"

"Xinh thật! Nhưng mà tôi không có tiền. Ngày mai trả được không bà chủ?"

"Không có tiền thì biến đi! Nhìn cũng không đến nỗi nào mà hoá ra lại là một tên túi rách."

Không cho ghi nợ thì thôi, làm gì mà ghê vậy. Nó cũng không thèm. Và tình huống như vậy vẫn cứ lặp lại vài lần, người ta cứ đon đả mời nó rồi lại lớn giọng đuổi nó lúc nó đề nghị ghi nợ. Chán chết đi được.

Nó muốn về nhà rồi, ngắm đồ tiếp làm cái gì cơ chứ, có thích cũng đâu mua nổi.

Nó nhìn qua nhìn lại thì bỗng dưng bắt gặp một bóng lưng rất quen thuộc, là Bá tước Obe. Sao Ngài lại ở đây?

"Bá...Bá tước!" Nó cẩn thận gọi gã, khi gã quay ra, xác định được mình không nhìn lầm, nó chạy ra ôm lấy gã, "Em nhớ Ngài chết mất! Ngài không đến thăm em sao?"

Bá tước Obe đứng trước nhiều người như vậy, ghê tởm nó ôm gã. Gã đẩy nó ra hỏi, "Thế nào rồi? Hợp đồng đâu?"

"Dạ?" Lee Heeseung bất ngờ vì câu hỏi của gã đến quá đột ngột, "À, em...em vẫn đang tìm cách..."

"Chưa lấy được về đây mà mày còn dám tươi cười gặp tao à? Đã bao lâu rồi! Tao tặng mày cho thằng khốn đó đã bao lâu rồi mà mày vẫn vô dụng như vậy? Việc của mày rất đơn giản, chỉ cần bò lên giường của gã, dang hai chân ra cho gã và mày có thể yêu cầu bất cứ điều gì từ gã. Vậy mà mày cũng làm không xong?!"

Bá tước Obe, gã đã quá sốt ruột rồi, thời gian thương vụ bắt đầu không còn xa nữa. Nếu gã không cướp được bản hợp đồng kia để Bộ trao lại cho gã thương vụ cho gã thay vì một kẻ đánh mất hợp đồng hay một kẻ vô trách nhiệm từ bỏ thương vụ.

"Tao cho mày thêm ba ngày. Mày không xé nát được bản hợp đồng của gã thì tao cũng không ngại ném mày vào nhà chứa đâu."

Nhà chứa? Đó là nơi như thế nào? Chắc chắn là rất đáng sợ, nếu không Ngài cũng chẳng lấy ra làm kết cục cho nó nếu nó làm Ngài thất vọng.

Cuộc gặp gỡ với Bá tước Obe lại không như những gì nó nghĩ. Nó muốn về nhà, ít nhất Bá tước Jeiy cũng có thể vui vẻ trò chuyện với nó.

Nó nhìn về phía trước, thấy có một vị phu nhân ngồi lên xe ngựa là lập tức đi ngay, chưa cần đưa tiền. Vậy thì chắc là nó về đến nhà rồi nhờ người hầu ra trả tiền giúp chắc không sao chứ?

Lee Heeseung rón rén bước ra hỏi phu xe, "Tôi không mang tiền, về tới nơi gọi người ra trả không vấn đề gì chứ?"

"Em ở chỗ nào?" Lee Heeseung không thích tên phu xe này, mặt hắn đáng sợ, nhưng không phải là kiểu đáng sợ giống Bá tước Jeiy, có lẽ là do hắn không may mắn có được khuôn mặt giống như của Ngài.

"Dinh thự của Bá tước Jeiy."

"Ồ, thì ra là một bé búp bê của lão già đó hả? Bảo sao ngọt nước thế này."

Nó thật sự không thích tên này, nó không muốn đi nữa, nó muốn quay lại Biệt Thự Búp Bê, "Tôi không đi nữa."

"Ấy, đừng vội thế. Không có tiền không sao. Để anh sờ một cái là được rồi."

Ghê. Ghê quá. Người nó bắt đầu run lên. Ngày hôm nay của nó thật sự không tốt đẹp chút nào. Tay của gã kia tóm tay nó lại không chịu buông ra lại càng làm nó mất bình tĩnh. Nó muốn giải phóng những cảm xúc trong lồng ngực.

Nó vung tay đấm tên phu xe kia một phát. Tên kia bị đánh tức đến đỏ tím cả khuôn mặt, hắn cũng vung tay muốn tát cho Lee Heeseung một cái để dạy dỗ nó, nhưng phản ứng của nó vẫn là nhanh hơn, đấm thêm được một cái vào bản mặt tên kia.

Tuy da thịt búp bê không khác gì con người nhưng cũng không thể coi thường tác động vật lý đến từ máy móc. Hai đấm của nó làm tên kia ngã lăn quay, khoé miệng rách, rớm chút máu, mắt trái thì tụ máu đến thế thảm.

Không biết có phải do nó ra tay mạnh quá không mà tên kia gọi cảnh sát đến, khai rằng nó đòi đi xe mà không trả tiền, hắn một mực không muốn chở thì bị đánh đến như vậy. Lee Heeseung cũng muốn cãi lắm nhưng bằng chứng nó đánh người vẫn còn nguyên trên bản mặt tên kia mà hắn lại không ra tay đánh ngược lại nó.

Vậy là nó bị tống vào đồn cảnh sát.

Bá tước Jeiy vì việc vớ vẩn này mà phải đến tận đồn cảnh sát bảo lãnh cho nó. Tốn cả một đống tiền để tên kia chịu hoà giải trong khi nó đâu có sai chút nào. Ấm ức chết đi được.

Ngồi cạnh Bá tước trên đường về nhà, nó vì cảm giác tội lỗi mà mặt cúi sâu xuống, không nói một câu nào. Bá tước nhìn bộ dạng tủi thân, hối lỗi mà quyết không hối hận của nó không nhịn được cười, "Em giỏi thật. Giờ còn biết đi đánh nhau nữa."

"Em biết là em làm phiền đến Ngài nhưng em không hối hận đâu. Ngài để em đi làm đi, em kiếm tiền trả Ngài."

"Thôi được rồi. Ai thèm tính toán tiền bạc với em chứ." Bá tước Jeiy kéo nó vào lòng, vuốt mái tóc nó, hôn nhẹ lên mu bàn tay thâm tím của nó, ôn nhu hỏi, "Thế không bị thương ở đâu nữa chứ?"

Sự dịu dàng của Bá tước làm nó không nhịn được, gào lên khóc, "Rõ ràng là tên đó có ý đồ xấu mà. Tại sao hắn lại được lợi như thế?"

Bá tước Jeiy biết là búp bê này của mình hôm nay bị tủi thân rồi. Ngài để cho nó khóc, nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên quần áo của Ngài. Lee Heeseung khóc chán chê còn hét lớn lên cho đỡ bực bội.

"TÊN ĐÓ CÒN DÁM GỌI NGÀI LÀ LÃO GIÀ NỮA CHỨ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro