6.Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung là một con búp bê của Bá tước Jeiy.

Nó biết sinh hoạt của Bá tước Jeiy có muộn một chút so với mọi người. Đợi mọi người đã đi ngủ hết rồi nó mới mò đến phòng ngủ của Ngài.

Bà phó quản gia dặn nó rằng chiêu này không cho phép cho kín cổng cao tường nhưng nó cũng không thể trút bỏ hết đồ trên người.

Bà nói "Sự mập mờ là mức độ quyến rũ cao nhất".

Lee Heeseung là một học sinh giỏi, nó sẽ làm đúng những gì đã được dạy. Một chiếc áo ngủ bằng lụa mềm mại mang lại cảm giác lành lạnh trên da và bóng tối. Đây tổ hợp mạnh mẽ nhất mà bà đã dạy. Ngay từ bước đầu tiên, nó đã chọn mức độ cao nhất.

Đi trên hành lang đến phòng Ngài trong trang phục này khiến nó hơi khó chịu một chút. Chính là giống như làm việc xấu sợ bị bắt gặp vậy.

Lò dò đi được đến phòng của Bá tước, đôi chân trần của nó cũng lập tức bò lên giường của Ngài. Không hề ngại tiếng động nhưng lại chẳng nói một lời nào.

Khi ngồi bên cạnh Bá tước, nó mới nhẹ nhàng lay người vừa mới nhắm mắt kia dậy, "Bá tước. Bá tước. Ngài có còn thức hay không?"

Bá tước Jeiy nghe thấy giọng nói của nó, không đề phòng một chút nào mở mắt ra đáp lại nó, "Có chuyện gì mà em tìm tôi giữa đêm khuya thế này?"

"Đã muộn thế này rồi. Còn có thể là chuyện gì nữa đây." Lee Heeseung lật ngửa Bá tước Jeiy rồi leo lên ngồi trên người Ngài.

Bá tước Jeiy bị giật mình một chút, "Em đang làm cái gì vậy?"

"Bá tước~" Âm thanh của Lee Heeseung cứ nhũn ra y như cách mà trái tim của Bá tước bị ảnh hưởng.

Vẫn là những hành động như vậy, Lee Heeseung áp sát vào Bá tước Jeiy, đưa mũi đến bên cái cổ của Ngài cọ cọ.

Bá tước Jeiy dục vọng không được bình tĩnh lắm nhưng lý trí vẫn rất tỉnh táo. Lee Heeseung của Ngài chủ động như vậy, Ngài cũng chẳng có cớ gì mà xen ngang em ấy.

Bà phó quản gia nói khi thực hành, nếu nó nghe được tiếng nhịp tim rối loạn của đối phương thì tức là nó đã thành công.

Không thấy Bá tước có phản ứng gì trừ việc đặt hai bàn tay Ngài vòng áp sau lưng nó, nó không rõ là nó có thành công hay không bèn áp tai vào nơi lồng ngực của Ngài, tạo thành tư thế dựa vào lòng, lắng nghe.

Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch...

Rõ ràng tim Ngài đang đập rất nhanh mà? Nhanh đến mức khiến trái tim trong lồng ngực nó cũng rộn ràng lên một chút. Nhưng tại sao phản ứng của Ngài không đúng chút nào vậy?

Bỗng nhiên nó lại khựng lại một lúc lâu. Bá tước thấy phản ứng của nó thì thầm cười. Không phải là đang rất chủ động, rất máu lửa đó sao, thế nào mà lại sợ rồi? Suy cho cùng, Ngài vẫn phải tự mình chăm sóc búp bê này thôi.

"Sao vậy? Biết sợ rồi hả?" Bá tước Jeiy cảm thấy búp bê này của mình thật là đáng yêu mà.

"Không...không phải." Nó khó xử mà trả lời, "Bà phó quản gia nói em chỉ cần làm đến bước này thôi, đối phương sẽ tự lo phần còn lại."

"Hả?"

Đối mặt với sự bất ngờ của Bá tước Jeiy, Lee Heeseung lại phải lên tiếng một lần nữa, "Ngài làm ơn phối hợp một chút được không?"

"Hả?"

Bá tước Jeiy thật sự bất ngờ với phong cách quyến rũ nửa mùa này của nó. Người dạy dỗ cũng nửa mùa quá đi. Thật ra thì cũng là một phương pháp thú vị, nhưng thế này thì thiếu tính đa dụng quá rồi.

Bọn họ định làm gì nếu đối phương không bị kích thích? Làm gì nếu đối phương thích loại hình chủ động, hoang dã? Còn nhiều loại trường hợp khác nữa. Tự tin đến thế sao?

"Tôi vẫn luôn phối hợp mà. Từ đầu đến giờ đều luôn để mặc em hành sự, không hề phản kháng."

"Em cứ tiếp tục đi, không cần phải lo tôi sẽ bị em doạ sợ đâu" Bá tước Jeiy có vẻ rất vui vẻ khi được trêu chọc nó.

"Em không...không biết...làm thế nào." Lee Heeseung không hề rời khỏi tư thế áp sát, ngửi mùi hương ở cổ của Bá tước Jeiy, nhưng nó đang nói sự thật, rằng nó không biết bước tiếp theo là phải làm gì.

Trời ơi! Tại sao lại có một kẻ toan tính ngây thơ như em cơ chứ?

Bá tước Jeiy không biết rốt cuộc là Lee Heeseung là loại hình Ngài thích hay là vì Ngài thích Lee Heeseung nên nó trở thành loại hình lý tưởng của Ngài nữa.

"Thôi được rồi. Em nói đi. Em muốn cái gì nào?"

"Em có muốn cái gì đâu, em chỉ muốn thân mật với Ngài một chút. Không được ạ?" Có đánh chết nó cũng không dám khai ra nó đang dùng cách hèn hạ này để lợi dụng Ngài.

Bá tước Jeiy cười khẩy, Ngài lại không biết nó đang định làm cái gì chắc, "Nói thật đi. Em tưởng em lục lọi khắp nhà tôi mà tôi là không biết gì ấy hả?"

"Thành thật sẽ được khoan hồng. Cho em một cơ hội cuối đấy." Bá tước vẫn giữ nụ cười nhếch mép đắc ý kia ngước lên nhìn vào khuôn mặt của người đang ngồi trên bụng mình.

Lee Heeseung bắt đầu rối loạn cân nhắc. Nó biết Ngài sẽ không nói dối nó đâu. Nhưng khoan hồng hay gì đó thì Ngài vẫn có thể ghét nó mà. Nó không muốn như vậy.

Nói đến cuối cùng, bản thân nó cũng không muốn nói dối Ngài. Có lẽ, ngay từ đầu sự tồn tại của nó đã là một sự toan tính bẩn thỉu, một lời nói dối trắng trợn. Đến một lúc nào đó, nó sẽ phải trả giá, chi bằng sớm một chút để sau này bớt tiếc hận.

"Em muốn lừa Ngài để cướp hợp đồng với bên thương gia Nhật Bản về cho Bá tước Obe. Ngài ấy gửi em đến đây cũng là vì điều này. Em xin lỗi." Nó nói ra rồi, Bá tước Jeiy sẽ phản ứng thế nào đây? Ngài sẽ không tức giận đến mức quật nó xuống, đập cho nó một trận đó chứ?

Hai bàn tay của Bá tước vẫn đặt ở eo của nó, Ngài nhẹ nhàng nắn một cái, kéo nó lại gần, "Em có thể hỏi tôi ngay từ đầu mà, tôi cũng đâu tiếc em một cái hợp đồng."

Cuối cùng thì nó cũng chịu chính miệng nói ra rồi, búp bê của Ngài cuối cùng cũng chịu thành thật với Ngài. Em ấy thật...

"Ngài nói thật ạ? Chỉ cần em hỏi xin thì Ngài sẽ cho em sao? Nó không đáng giá ạ?" Lee Heeseung thấy thật khó hiểu, một hợp đồng Bá tước Obe tìm đủ cách để cướp về mà tại sao với Ngài lại nhẹ như lông hồng vậy.

Bá tước Jeiy chẳng để tâm giải thích thắc mắc của nó lắm. Ngài đang có chuyện muốn chú tâm vào hơn, "Dù sao cũng không phải mối làm ăn chính của tôi, cho em thì có làm sao."

Lee Heeseung hiểu đại khái là hợp đồng này cũng không ảnh hưởng nhiều tới Bá tước Jeiy, lập tức trở nên vui vẻ, "Ôi! Em biết ơn Ngài lắm. Sau này nhất định em sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền trả lại cho Ngài!"

Bá tước Jeiy thầm nghĩ "Em có làm việc cả đời cũng trả không hết đâu, em bận tâm làm gì chứ" nhưng cũng không nói thành tiếng, Ngài muốn tiếp tục công chuyện.

Vấn đề ám ảnh Lee Heeseung suốt cả thời gian dài được giải quyết êm đẹp, nó vui đến mức độ muốn đi ngủ một giấc thật ngon để bù lại những đêm dài mất ngủ, đứng dậy chạy nhanh về phòng.

"!!!?"

"Em cảm ơn Ngài nhiều lắm!"

"Em...đi đâu vậy? Đứng lại đã!"

Bá tước Jeiy bị nó làm cho bất ngờ, chỉ kịp nói như vậy, nhưng nó đã chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Tiếng của Bá tước thẳng thừng bị ngó lơ.

Em châm lửa rồi bỏ chạy như vậy đó hả, tên búp bê độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro