BÚP BÊ CỦA JUNA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính ngày hôm đó,lúc 1:03, tôi đã giết chết Juna,tôi đã hối hận và ngạc nhiên vì sao mình lại giết Juna và nhớ lại lí do khiến mình giết chết cô. Cô đã cướp đứa bạn thân của tôi Miru , cô đã khiến tôi đau khổ,không ai bên cạnh vui cười cùng tôi. Cô nên cảm ơn tôi vì chuyện đó. Vừa vui,vừa sợ hãi lo lắng nghĩ rằng tôi sẽ bị tử hình vì giết người, vì không nghĩ được gì nên tôi chỉ cuộn cô ấy vào chiếc thảm và vội vàng thay đồ đi học. Đến lớp, đứa cá biệt của lớp Sanna cứ liên tục nói :
- Tao biết mày làm những gì vào ngày hôm đó Siri!
Tôi vô cùng lo lắng rằng nó sẽ báo cảnh sát nhưng không ,cuối giờ nó đưa cho tôi mẩu giấy. Mẩu giấy ghi:
- Nếu ngươi không muốn chết thì hãy làm theo những điều này nếu không ngươi sẽ bị Juna ám và mất đi Miru:
Ngươi phải làm một con búp bê hình Juna và lấy ít máu của cô ấy bôi vào trái tim ở ngực cô ta, nó sẽ giúp cô khỏi sự điều khiển của Juna....
Tôi đã thật ngu ngốc khi tin vào mẩu giấy. Con búp bê tôi làm nó rất kì lạ, mỗi tối nó đi loanh quanh nhà,tạo ra tiếng kêu sợ hãi của một con quỷ vì sợ nên tôi không làm gì, đến sáng nó bất động như những con búp bê khác. Điều tôi sợ ở nó là cứ đến 1:03 nó vào phòng tôi nhìn tôi với ánh mắt trống trơn không có gì,Đến 1:04 nó lại ra khỏi phòng tôi và đi quanh nhà với giọng nói đó. Cứ mỗi ngày trôi qua nó đều như thế đến một hôm, chính cái hôm tôi giết Juna, tôi đang đi trên đường một mình, tôi có cảm giác ai đó đằng sau lưng tôi, khi quay lại tôi không thấy gì. Đến 1:03 tôi quay lại thấy một cô bé áo trắng , làn da sần sùi trắng bệch, có đôi mắt của một con quỷ,phần tim thì chảy máu, đang nắm tay một con búp bê, khi nhìn rõ lại thì ra là Juna và con búp bê đó. Tôi vội vàng chạy về thật nhanh nhưng nó cứ bám theo tôi đi theo tôi từng bước. Khi về nhà, con búp bê đang ngồi trên ghế, lúc đầu chiếc ghế bình thường bỗng có tiếng "choang" ở trong bếp cái ghế tự nhiên đung đưa khiến tôi sợ hãi, tôi thử vào bếp xem thì không có gì bỗng đằng sau con búp bê tiến đến chỗ tôi, tôi cố gắng không nhìn, tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra thì thấy đôi mắt trống trơn đó khiến tôi sợ hãi bỗng có bàn tay phía sau chạm vào vai tôi  nó lạnh lẽo như muốn lấy linh hồn tôi. Chuông báo thức kêu mọi thứ biến mất trong một nháy mắt. Đến lớp tôi định hỏi Sanna nhưng nghe tin nó chết do một vụ tai nạn. Cả lớp đều im lặng, tôi bảo bọn nó chơi cầu cơ cùng tôi vì dạo này cảm giác của cả lớp như có ai đang ám. Có đứa tham gia có đứa không, nên tôi đã chọn những đứa dũng cảm thông minh đó là Jun, Zay và Hanji. Vào 1:03 tôi quyết định dậy xem con búp bê làm gì, nó vẫn chạy bình thường như không thấy tôi. Tiếng chuông cửa reo lên, bạn tôi đến mang theo bộ cầu cơ đi mở bàn cầu cơ ra, con búp bê đứng im người trước bàn cầu cơ. Tôi nghĩ nó là thứ liên kết tôi với Sanna và Juna nên tôi đã đặt nó lên và cắm hương xung quanh. Đặt bàn tay lên bàn cầu có và đặt một chiếc gương đối diện tôi thấy một cánh cổng tôi định bước vào xem nhưng các bạn ngăn lại và bảo nguy hiểm. Cả bốn đứa nghĩ cách xem vào đó một cách an toàn, Zay lấy ra một chiếc vòng cho tôi , nó sẽ bảo vệ cho tôi khỏi nguy hiểm. Tôi bước vào chiếc gương, đứng trước mặt tôi là Juna đang nắm tay Miru và con búp bê, vì không kiểm soát được bản thân tôi cầm dao phi vào Juna vì quá mạnh nên chiếc vòng đã đứt, Juna đã  đi ra ngoài và nói sẽ giết chúng tôi. Đêm hôm đó, 3 đứa ở lại nhà tôi vì sợ, hồn ma của Juna cứ loanh quẩn trong đây.
Sáng hôm sau, những tin đồn kì lạ diễn ra,Zay thì chết vì tàu đâm,Jun thì bị treo cổ, Hanji thì bị ngã từ trên cao xuống. Tôi sợ hãi lùi lại thì có vết máu ở tay tôi ghi là:"CHẾT". Tôi cố gắng lau nó đi nhưng không được, tôi dùng dao chặt tay khiến tôi vào viện. Người đến thăm tôi là Miru bạn tôi cô nói hãy dừng việc này lại. Nhưng tôi không đồng ý. Những ngày trôi qua, tôi đều cố tìm cách giải, đến hôm tôi giết Juna. Buổi sáng lúc 1:00 tôi nhìn thấy vết máu từ chỗ tối chảy ra chân tôi, tôi vẫn cố đi đến chỗ cái giếng. Đến nơi,1:03 tôi đứng trước cái giếng cầm con búp bê và trước mặt tôi là Juna, tôi dùng kim xuyên thẳng tim con búp bê làm cho hồn của Juna biến mất. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng tôi đã sai cô ta đẩy tôi xuống giếng bóp cổ tôi dưới đó khiến cho cổ tôi đứt ra khỏi thân. Đầu tôi lơ lửng trên mặt nước đẫm máu ở giếng. Còn Juna, cô ta moi tim tôi nhét vào con gấu bông để cô ta sống lại.
-------------------------HẾT---------------------------
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Quý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro