Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ thời vương triều Chakri đến nay đã hơn hai trăm năm tòa nhà lớn nhất Thái Lan được xây dựng giữa trung tâm Bangkok. Nghe người xưa truyền rằng nơi chính là vùng đất quỷ dữ và bị nguyền rủa nhưng các nhà xây dựng bất chấp tất cả mọi lời đồn cho miếng đất và dựng nên tòa nhà to lớn này.

  Freen Sarocha là tôn nữ duy nhất của hoàng tộc Sarocha đồng thời trong tay nắm giữa quyền thừa kế tài sản và là chủ sở hữu của tòa nhà được đồn là ma ám kia.

" Quý nữ Sarocha cô định rời khỏi cung điện sao ạ?". Một tì nữ đang giúp cô thu dọn hành lí liền lên tiếng hỏi.

" Phải ta muốn đến xem căn hộ bị cho là quỷ ám kia. Narai này nếu bà nội có hỏi người cứ nói là ta sẽ rời cung điện để đi khảo sát một thời gian nên bà đừng lo lắng cho ta". Freen nghiêm mặt nhìn tì nữ của mình khẽ nói trong tay không quên cầm lấy bức tranh mà cô đã vô thức vẽ khi nhìn thấy trong giấc mơ.

  Cô gái kia xuất hiện trong giấc mơ của cô hằng đêm và liên tục báo mộng cho cô những chuyện nguy hiểm sắp sảy ra với mình trong tương lai. Tất nhiên ban đầu Freen thật không tin những chuyện tâm linh kia nhưng nhìn những sự việc xảy ra trước mắt mình cô dần nảy sinh nghi hoặc, cô gái kia muốn cô dọn đến ở trong căn hộ 808 của tòa nhà kì quái ấy.

" Tôi sẽ sớm tìm ra câu trả lời của riêng mình".

  Đến căn hộ 808 nó được nằm trên tầng 8 dãy trong căn phòng cuối cùng. Cô bước vào bên trong ngước nhìn mọi thứ xung quanh đều được trang trí theo tông màu xám yêu thích của mình liền không khỏi hài lòng.

Reng... Reng....

  Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm trong căn hộ này nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên một cái tên mà hiện giờ cô muốn trốn tránh nhất.

" Alo tôi nghe". Thanh âm không chứa bất kì cảm xúc nào cô lên tiếng nói.

" Freen bà nội đang rất tức giận vì em rời đi mà không nói với bà ấy hiện giờ em đang ở đâu vậy?". Kerk lo lắng hỏi anh muốn biết vị hôn thê của mình đang ở đâu và có đảm bảo an toàn hay không.

" Nói với bà nội tôi biết tự bảo vệ bản thân mình bà không cần lo lắng. Còn anh về sau nếu không có chuyện gì thì đừng liên lạc với tôi". Freen nói xong liền ngắt máy cô còn phải sắp xếp lại căn hộ của mình và bắt đầu cuộc sống mới ở đây.

  Vào ban đêm trong căn phòng u ám không có lấy một tia sáng trong giấc mơ cô lại tiếp tục mơ thấy người con gái kia trên người em mặc một bộ trang phục cổ xưa trên tay gắn móng giả dài trang sức vàng đeo trên người cũng rất cổ quái.

" Ngày mai giờ ngọ phía sau ngôi đền em chờ chị.. Hãy nhớ giờ ngọ ngày mai sau ngôi đền".

  Âm thanh kia liên tục vang vảng bên tay dần tiêu biến đi khi nữ nhân kia biến mất. Freen giật mình tỉnh giấc phát hiện giờ chỉ mới 3 giờ sáng, không thể tiếp tục ngủ cô chỉ có thể lấy sách ra đọc để giết thời gian.

  Trời tờ mờ sáng cô đã đến công ty từ sớm trong ánh mắt lo sợ tụt độ của vị Lady Boss nhà họ.

" Doanh thu tháng này lại giảm các người còn có muốn tiếp tục làm việc ở đây hay không?". Lạnh lùng nhìn bản báo cáo tháng này cô trầm giọng nói ánh mắt khiến người khác nhìn vào không khỏi rét run.

" Thưa sếp chúng tôi sẽ cố gắng hơn xin hãy cho chúng tôi cơ hội". Một ông già hố đầu cười nham nhở đi đến gần cô áp sát người nói có ý định nắm lấy tay cô liền rất nhanh bị cô liếc mắt khiến lão lùi lại vài bước.

" Ông chính thức bị xa thải vì có hành vi tham ô". Không việc gì có thể qua được mắt cô từ lúc lão đưa bản báo cáo này chính con số đã bị chỉnh sửa, người không trung thực với công việc không thể được phép tồn tại trong công ty cô.

" Nếu không còn gì báo cáo thì cuộc họp kết thúc". Buông một câu cô liền cất bước rời đi, mọi người trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm Boss của họ là một người vô cùng nghiêm khắc nhưng lại rất tài giỏi khiến họ không khỏi ngưỡng mộ.

  Theo như lời hẹn cô đi đến ngôi đền mà cô gái trong giấc mơ chỉ điểm cho mình và chỉ chờ đến khi giờ ngọ đến.

  Gió lúc này một ngày càng mạnh hơn thổi tung bay những chiếc lá xung quanh mặt đất lúc này rung chuyển dữ dội khiến cô không đứng vững liền ngã xuống nền đất.

" Chị dưới này mau giúp em với". Âm thanh quen thuộc kia một lần nữa vang lên như bị thôi miên cô liền liên tục đào bới đất để tìm kiếm thứ gì đó mặc cho móng tay bị dính đầy bùn đất đau rát đến nỗi chảy máu không ngừng.

" Đây rồi". Freen cười vui mừng khi cô tìm được một con búp bê tuy đã cũ nhưng vẫn không che lấp được sự đáng yêu vốn có của nó.

" Cảm ơn chị ân nhân em là Becky Armtrong rất vui được chính thức gặp lại chị". Một con búp bê biết nói làm cho cô thất thần một hồi sau đó trố mắt ngạc nhiên hỏi: " Búp bê có linh hồn sao?".

" Phải ạ linh hồn của em đang trú ngụ bên trong con bup bê này. Quý nữ Sam em đã rất nhớ chị". Hai cánh tay bup bê ôm choàng lấy cổ cô khiến cho cô thoáng giật mình.

" Quý nữ Sam sao? tôi là Freen Sarocha không phải người tên Sam kia". Cô lên tiếng khẳng định tên họ của mình con con bup bê kia vì đã nhầm lẫn cô với một người khác. Còn Becky chỉ khẽ cười nhưng trong lòng em rất rõ người trước mắt của em chính là quý nữ Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro