Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cơn bão qua đi mọi người trên thuyền đều hốt hoảng cho thợ lặn xuống biển tìm kiếm thân ảnh của Freen nhưng mãi không tìm thấy được.

" Freen cậu ấy sẽ không sao đâu mọi người đừng lo lắng chúng ta đến đảo và chờ đợi mình tin cậu ấy sẽ tìm được chúng ta". Noey vẫn giữ được lý trí nhất trong hội bình tĩnh trấn an các cô bạn của mình.

" Mong chúa phù hộ cho cậu ấy có thể được bình an". Heidi nhắm mắt cầu nguyện mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho sự an toàn của cô nhìn con búp bê trên tay nó vẫn không cử động từ lúc cơn bão ập đến.

  Chiếc thuyền đã cấp bến khi đến đảo mọi người không di chuyển đi đâu cả mà quyết định dựng trại sát bờ biển để tìm tiếp tục công cuộc tìm kiếm cô.

  Giây phút Freen rơi xuống biển linh hồn của em đã tách khỏi con búp bê mà cùng cô lao xuống biển sâu.

" Freen nghe em thả lỏng cơ thể và giao thân xác cho em". Trong khoảng khắc cô sắp không trụ được nữa thì thanh âm của Becky vang lên cô rất tin tưởng em chỉ cần em ấy muốn cô làm gì thì Freen đều không do dự mà thực hiện lời nói của em.

  Freen dần nhắm nghiền hai mắt lại đôi tay đan chặt lấy đôi tay của em. Becky lúc này thực hiện nghi thức nhập hồn rất nhanh liền thành công liền tiến vào bên trong cơ thể của cô,

" Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của chị nhưng em phải giết chết lão ta. Freen chờ em nhé!".

  Kế hoạch đẩy cô xuống biển chính là do Becky nghĩ ra để tách cô khỏi hội bạn kia nhân lúc Freen suy yếu Becky mới có thể thành công đoạt lấy cơ thể này.

  Rời khỏi biển sâu tăm tối Becky bây giờ đi một đoạn trước mắt em chính là những người bạn của cô cùng đồng hành giúp em tìm lại cơ thể của mình.

" Freen cậu không sao chứ? Thấy trong người thế nào có lạnh không?". P'Nam vừa ăn tối xong thì phát hiện từ xa xuất hiện thân ảnh của cô đang hướng về phía cô ấy mà đi đến thanh âm mừng rỡ chạy thật nhanh đến kiểm tra tình trạng của cô như thế nào thấy người trước mắt vẫn ổn cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm.

" P'Nam tớ không sao? Con búp bê kia cậu tạm thời giúp tớ cất nó vào chiếc gương gỗ nhỏ mà tớ đã mang theo. Tớ vào trong nghỉ trước". Nhận lấy chiếc khăn mà P'Nam đưa cho em Becky trang thành bộ dạng thường ngày của Freen mà đối với mọi người.

  Trong chiếc lều nhỏ chỉ có cô và em, Freen bây giờ cùng với em trao đổi thần thức cùng nhau.

" Beck chị sẽ mãi bên cạnh em chỉ cần em biết em không chỉ có một mình em còn có chị ở đây".

  Nghe những lời phát ra từ tận thâm tâm của Freen em đã không cầm được mà yếu lòng một con quỷ luôn tồn tại hơn trăm năm chưa từng nhân nhượng với bất kì kẻ nào lại đang rơi lệ vì người mình yêu.

" Tội nghiệp của hắn ắc hắn sẽ phải gánh trả tội lỗi mà hắn gây ra em sẽ xé xác hắn thành trăm mảnh để vĩnh viễn hắn mãi không thể siêu thoát được".  Ánh mắt hung ác hiện lên qua chiếc gương với đôi đồng tử đỏ máu Becky đã không thể quay đầu trở lại.

" Chị chỉ cần em bình an không mong cầu điều gì khác. Beck hứa với chị dù sau này có thành thế nào cũng không được làm hại người vô tội". Đó chính là điều Freen nhắn nhủ với em trước khi rơi vào mộng thuật.

  Mộng thuật là giấc ngủ được tạo ra bởi thuật chú vây lấy linh hồn làm cho linh hồn ấy không thể trở lại cơ thể nếu chưa phá giải được câu thần chú của nó.

  Becky bất đắc dĩ phải hạ thuật chú này lên linh hồn của cô vì chỉ có nó mới có thể bảo vệ cho linh hồn của Freen nếu em gặp điều gì nguy hiểm tức khắc linh hồn sẽ trở về với cơ thể vốn thuộc về cô.

  Sáng hôm sau mọi người đều phấn khởi sau một ngày vật vã với cơn bão hôm qua trôi qua như một cơn ác mộng.

" Freen cậu không biết hôm qua cậu mất tích làm bọn tớ muốn hồn bay vía theo cậu luôn vậy, cũng may quý nữ nhà chúng ta mạng lớn bình an trở về". Đưa cho em một trái táo Irin vui mừng nói còn không quên thêm diễn thêm cảnh nước mắt ươn ướt trên mi.

" Cảm ơn cậu Irin". Câu nói làm tất cả mọi người sững người còn em chỉ nhìn họ ngơ ngác không cảm thấy có vấn đề gì.

" Trời mọi người nghe rõ không quý nữ đang cảm ơn tôi kìa, nè Freen trước giờ cậu chưa bao giờ nói cảm ơn với mình như vậy thật đúng là kì tích".  Irin trêu chọc nhìn Becky cười nói moi người cũng hùa nhau trêu chọc em nhưng chỉ có một người lặng lẽ quan sát em không rời mắt.

  Kerk cảm giác Freen có gì đó thay đổi không giống với mọi ngày nhưng anh không tìm ra được bất kì bằng chứng nào để chứng minh được suy đoán của mình. Becky vốn phát hiện ánh mắt hoài nghi của Kerk dành cho em nhưng nó không là vấn đề làm em bận tâm chỉ cần anh ta không cản trở kế hoạch trả thù của em thì Becky sẽ không làm hại anh ta.

" Đây không phải Freen em ấy trước giờ không ăn cá ngừ vì em ấy biết mình bị dị ứng với nó".

  Câu nói chắc nịt của Kerk vang lên khiến tất cả mọi người đều đổ dồn vào nhìn Becky trên tay đang cầm đĩa salad cá ngừ.

" Thật nhiều chuyện tôi đã định tha mạng cho anh nhưng anh luôn tìm cách công kích tôi".

  Beck lạnh lùng đi đến gần chỗ Kerk đẩy ngã anh ta xuống bãi cát vừa định dùng lực cắt đứt người anh ta thì em chợt nhớ lại lời của cô từng nói: " Không được hại người vô tội". Lời hứa của em với Freen Becky không thể phá vỡ nó nên đã nương tay mà tha cho Kerk một mạng.

" Kerk anh nói gì vậy đây không phải Freen thì là ai?". Câu hỏi đầy sự nghi vấn của mọi người nhìn em rồi chuyển sáng Kerk để tìm lời giải đáp.

" Đó là con bup bê ma chính nó đã đoạt lấy thân xác của Freen". Lời nói của Kerk như tia sét đánh thẳng vào tâm trí của mọi người tất cả đều dồn sự chú ý vào người em dường như không thể chấp nhận được sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro