.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manơcanh với làn da màu trắng hồng
Tĩnh lặng,trống vắng khu mua sắm giữa khuya
Anh này đây với chiếc đèn pin mờ ánh
Hỡi đôi mắt nhựa xin em đừng khẽ xoay...

Manơcanh cùng đôi mắt ngọc lục bảo
Đôi mắt ngọc ấy thật sự chả hề lay?
Ánh đèn khiến mắt em đẹp ...dù không hồn
Ánh đèn rọi vào vẻ đẹp , hút hồn ta
Nhìn vào đôi mắt em , tựa sóng cùng pha
Cùng nàng cùng ta ,cùng đêm cùng trăng sáng
Giữa ngàn vì sao em lay mắt khẽ cười

Manơcanh nàng là vợ ta
Cô ấy nàng,nàng là cô ấy
Không bóng ma, linh hồn nàng
Không u không sầu, lại về bên ta.
Không hề già theo năm tháng
Đôi mắt lục bảo giờ đã có hồn
Hồn nàng ta đã được lưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro