Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừm, thời tiết hôm nay thật đáng ghét, chậc.

Cô tên là Vân, Nguyễn Thanh Vân, là người có số thứ tự cuối cùng trong sổ điểm của lớp.

Có vẻ như cô bé này đang rất khó chịu. Cũng phải thôi, nhìn ngoài trời đi, xám xịt, mây đen =.= nhưng nên nhớ trời không có mưa. Đó đó trời không có mưa!!! Không có mưa đó!!! Ngay cả tôi cũng ghét nó nữa mà!!! (Bạn nghĩ tôi có rỗi hơi không?) Haiz, vì sao tôi cứ phải nói lui nói tới vấn đề đó ư? Vì trời nó không mưa! ==# Đúng vậy, trời hôm nay rất đáng ghét. Mưa xong rồi tạnh, tạnh xong rồi mưa, rồi mưa xong rồi tạnh, rồi lại mưa, cứ như thế con nhóc Vân kia đã mừng hụt tới hai lần.

Vâng trời mà cứ như thế cho đến tan học thì nó tức chết. Nó ghét mặc áo mưa nghen: đi xe đạp điện, dừng lại, cỡi mũ bảo hiểm, tháo kính cất vào cặp, mặt áo mưa, đội mũ lên =...= cả một quá trình, má ơi, mưa khi nào thì dứt......

"Trời mưa
Em
Hi vọng."

Ặc nó làm thơ tề, thơ hai cư mới dễ sợ, hi vọng đi, hi vọng đi, hahahahaaaaa.

Khục khục khục (bị sặc rồi T^T) khục khục (nước miếng bay ra ngoài rồi) khụ khụ ...

- Ngọc, em làm gì mà cười ha hả như bị dại vậy!!! Lau nước miếng của em đi!!! (- Là thầy dạy Lý lớp tôi.)

Ặc! Tôi cười phát ra tiếng luôn sao? Không thể nào! Xấu hổ quá! Hức, cậu ấy ... (nhìn quanh nhìn quanh) ... haiz, ai cũng cười cả, thúi mặt quá TT.

- Phì ~ - T^T hức đến anh đẹp trai đi ngoài hành lang cũng cười tôi. Đau khổ-ing
..............................
- Ngọc ra chơi rồi, đi ăn với tao không? - Là nhỏ ngồi bên cạnh tôi đó, là cô bé đáng yêu nhìn trời làm thơ đó.

- Đi ~ Bé Vân rũ tao thì tao đi ~

- Chậc, đã bảo là đừng gọi là bé rồi mà. Coi lại bản thân đê. Hơn có cái đầu mà làm kiêu à. ="=

- Hức, đáng sợ quá ~

- ~"~ có đi căn tin với tao không?

- Có, đi đi đi ^o^

- Chậc, từ từ đã nào.
..............................
Ừm, hôm nay tôi quyết định ăn bánh canh!

(Liếc) Ặc, nhóc Vân, nó ăn bún bò, bún bò, 15k một tô, T.T thể hiện giai cấp T.T

- Mi đừng có làm vẻ mặt khinh miệt tao như vậy có được không? Chậc, ưng thì mua đi. - Nhỏ nhìn tôi như sắp muốn đánh người đến nơi.

- Không không không, tao phải tiết kiệm, dành dụm để tích góp cho tương lai, để sau này con cháu có tài sản mà chia

- Thiệt không?

Gật đầu cái rụp!

"Con cháu chia One piece" - Phụt =))

Hahahahaa

- Tao nghe thấy hết đó =)) Mà bạn Ngọc chuẩn thế!! One Piece muôn năm!

- One Piece?! - Hừm, ai vừa nhắc đến cái tên thần thánh vậy?

"..."

- ...

- ...

- Phụt... khụ khụ... - Liếc - Phì... -Chỉ chỉ nơi mép miệng, bỏ đi.

"..."

- ...

Đúng rồi, là cái anh hành lang!!! Trên mình một lớp, Senpai!!!

- Mi ăn lâu quá đó. Chậc, nhìn thảm đến chịu không nổi, lau đi, kinh quá. - Vân đưa tôi khăn giấy để lau mép.

Hức ai ngờ là chảy cả nước miếng. Mà còn nữa, nãy giờ ai im hơi, vừa ăn vừa xem kịch thế? Chắng phải nhờ tôi mà nó mới gặp được trai tươi sao? Không cám ơn rồi còn chậc chậc chậc, hừ nước miếng há, là phản xạ tự nhiên đó!! Nhìn đi mi cũng sắp chảy rồi tề, chảy đi chảy đi!!!!

- Cốp - Ăn đi, sắp vô học rồi tề, chậc. Còn lâu tao mới chảy nước miếng nhá, hê.

O^Q Hơn cả thánh Oda nữa, bái phục. Hức, mà tội nghiệp cái đầu của tôi quá..
...........................
- Haiz, khi nào trời mới tạnh đây.

- Vân, tao xin mi đó, tập 5 rồi đỏ, cứ 17 phút là có một tập hả? Ráng đợi thêm năm phút rồi ưng làm chi thì làm.

Anh tên là Trung, Mai Quốc Trung. Họ Mai nghe có vẻ lạ đấy (là do tác giả thích rứa đó), nhưng lớp tôi có đến 5 đứa như vậy cơ (họ lạ ấy - tác giả thích thế đó). Anh ấy là lớp trưởng lớp tôi. To xác mà đòi ngồi gần bảng. Bắt tôi, một cô bé đáng thương, ham học ham làm ngồi một xó ngay sát cửa. Cửa thì hướng ra hành lang, mà hành lang là nơi giám thị đi tuần trăng mật, i lộn, đi tuần tra. Tôi ngồi chỗ này, quan sát hành tung của các thấy giám thị, báo cáo ngay tức khắc cho các đồng chí bên trong khi có biến. Chỗ ngồi này vô cùng quan trọng và cấp thiết. Phải đủ trình độ chuyên môn cao mới có thể ngồi vào đây. Bởi trọng trách qua nặng nề và yêu cầu quá cao, người ngồi nó đây cảm thấy mệt mỏi và bi phẫn, hận sao tên đó lại không ngồi bên cạnh tôi để tôi xé xác từng ngày? Hộc hộc

- Vụt - Là một tờ giấy nhỏ xếp hình vuông, ghi: gửi bạn Ngọc thân mến.

=.= Tôi mở ra, bên trong là hàng chữ nắn nót: Muốn tao thọc hai mắt của mi không? Dám hung tợn nhìn tao à?

Láo, từ khi mô mi học được cái kiểu ăn nói như thế thế, đúng là không ăn đấm là không có coi tao ra cái gì cả. Ưng tao cho mi vài đấm không? Hả hả hả hả ha...

- Cốp - Lại là con Vân (tôi cảm thấy sắp bùng nổ) - Chậc, mi có thôi đi không, tao sắp gãy lưng rồi, muốn nói chi thì ném giấy qua như thằng điên kia tề, cứ chồm người qua tao là răng?

- A... - Vân ơi, cẩn thận!!

- Hừ, ngon hả cưng - Bạn Vân đáng yêu của tôi thật quá vĩ đại. Nó bắt được cái tay của thằng Trung đang giơ lên định gõ một cái trời giáng vào đầu nó.

Mi há, đồ tên cận thị, đồ tên to xác ức hiếp trẻ nhỏ, cho chừa nhá, hahahaaaa
..............................
Hahaha cuối cùng trời vẫn mưa. Tôi đã rất cố gắng để cầu trời đừng có mưa rồi, thế mà... Vân ơi, tao xin lỗi vì đã không thành tâm nha.

Hức, tôi lại đang tư kỉ rồi. Baba ơi, đến nhanh nhanh đi, con không muốn đợi dài cổ đến tiết 5 mô. Khó khăn lắm mới đến một ngày có 4 tiết trong tuần. Thế mà tôi lại quên sạc xe mới chết chứ. Thà mặc áo mưa còn hơn là phải đợi thể này. Với tình trạng này là ba quên tôi rồi. Tôi không có mang điện thoại đâu...

Mấy giờ rồi ta? 11h T-T quên tôi thiệt rồi. Thui thì đi tìm người mượn điện thoại. Hức, bây giờ thì có ai mà cho mình mượn đây. Tôi cứ kiên nhẫn đợi mà không để ý đến thời gian, mọi người đứng ở ngoài cổng trường về hết rồi.

A có người đi ngang tề, học trường mình, từ trong sân đạp ra. Oa anh gì ơi gượm đã.

Là cái anh vô duyên đó. Xui vậy, mà thôi kệ, có còn hơn không.

- Anh... anh ơi... - Anh đẹp trai quay mặt sang đây rồi
:"o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro