Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào những năm đầu của thế kỷ 30 , nhà bác học người Thụy Điển " Angeo Coslast" thành công chế tạo ra một búp bê nữ nhân tạo . Điều đặc biệt là con búp bê này có hình dáng , kích thước như người thật , ngoài ra còn được lập trình để có tình cảm , cách nói , biểu cảm như con người. Chỉ là con búp bê này chưa được khởi động và công khai với nhân loại thì nhà bác học này đã qua đời , khiến con búp bê chìm vào quên lãng. Vì thế nó khiến học trò của ông gói con búp bê vào giấy bạc , đem quăng vào thùng rác ở thành phố X , trực thuộc Trung Quốc ...Tiếc rằng , không ai biết được , kể cả học trò nhà bác học : trong thân thể con búp bê đó , một trái tim con người vẫn đang tỏ nhịp đập
-Thình thịch...thình...thịch..
Là định mệnh dẫn lối , hay số phận đưa đẩy , khiến anh – ông trùm hắc đạo bị cảnh sát liên hợp quốc truy đuổi , đi vào thành phố X.
Kiến Huy nhẹ nhàng châm điếu thuốc , chiếc mũ lưỡi trai đội sát che đi đôi mắt bạc đầy dã tâm , bờ môi bạc mỏng nhẹ thở làn khói, làm ông trùm hắc đạo như có như không trở thành yêu nhân mị hoặc chúng sinh. Hắn như thế đi lang thang khắp các con đường ở thành phố X , cho đến khi đôi mắt bạc kia bị hấp dẫn bởi ánh sáng ngọc bích .
Anh như thế , một bộ dạng đầy kiêu ngạo băng lãnh nhìn lấy búp bê được gói kín trong giấy bạc . Bàn tay to lớn đưa lên xé đi lớp giấy bên ngoài ...chỉ là nó khiến anh sững sờ . Anh từng gặp rất nhiều cô gái đẹp , nhưng đây là người đẹp nhất anh từng gặp . Cô như thế kiêu sa với mái tóc vàng nhạt buông thằng hai bên , đôi mắt ngọc bích mở to nhìn anh , đáng yêu hơn với chiêc mũi cao làm điểm nhấn cho bờ môi nhỏ khép hờ . Anh lần đầu tiên như thế , lần đầu tiên bị cuốn hút vào một người . Ngón tay dài chạm vào khuôn mặt cô , quấn lấy lọn tóc vàng mà nghịch lại mang theo mơ hồ cùng nghi vấn :
" Cô rốt cuộc là ai ? Từ đâu tới , sao lại ở đây? Sao lại bị quấn bởi giấy bạc ?"
Cô cứ như thế , không một tim cảm xúc nhìn anh , lại không hề hé miệng thốt một lại , làm lòng anh trào lên sự tức tối...
Số phận không ngừng trêu đùa con người , khi anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn đó nụ ngọt ngào , để sau này cô như con thiêu thân dùng cả tính mạng đã "lập trình sẵn" yêu anh .
- Rè...rè...tít tít.....người máy R75J khởi động....
Như những gì được lập trình sẵn , cô hé miệng nhận lấy lưỡi anh , bàn tay trắng nõn vòng qua cổ hôn thật sâu , khiến anh chìm đắm....Cho đến vài phút sau , cảm giác thấy hơi thở " người" trong lòng anh đang gấp rút , anh mới luyến tiếc nhả đôi môi đó ra.
Đôi lông mày nhíu thật sâu nhìn cô , giọng nói mang theo âm sắc lạnh lùng hỏi cô :
-Tên ? Sao lại ở đây ? Nói mau!
- Người máy R75J ..Không biết thưa chủ nhân ...
Giọng nói cô nhẹ nhàng trầm lắng trái ngược với anh , lại khiến anh ngờ vực hỏi cô :
- Người máy?
- Vâng chủ nhân .
Bàn tay anh lạnh lẽo nâng cằm cô , nhìn thấy cô như con ngốc không biểu cảm ôm lấy thắt lưng anh . " Quan tâm làm gì ? Anh đang cảm thấy thích thú với cô , chỉ cần đem cô về là được ''
- Đi thôi !
- Vâng chủ nhân .
Anh đút tay vào túi quần , môi khẽ mĩm cười thích thú , bước chần dần nhanh chóng đi ra khỏi con đường đó . Chỉ là cô chỉ đứng đó nhìn anh đi khỏi , làm anh dâng lên cảm xúc khó chịu hỏi cô :
- Sao không đi ?
- Theo những gì được lập trình sẵn , thì chủ nhân trong hoàn cảnh này cậu không phải nên cõng em về sao ? Cậu còn phải áo khoát ngoàii cho em nữa .
- Nếu không thì sao ?
- Chương trình của em không hoạt động được thưa chủ nhân.
Bờ môi bạc mỏng của anh mím lại với nhau , lông mày nhếch lên nhìn cô , chỉ thấy cô xinh đẹp như thiên thân vẫn đứng yên đó chờ anh .Chỉ đơn giản như thế lại khiến anh cởi áo khoát ngoài khoát lên cho cô , vòng lấy eo nhỏ bế cô lên xe , phóng đi . Chỉ là anh Hoắc Kiến Huy , cả đời việc này chỉ làm vài lần , chỉ cho một người là cô – một người máy nhân tạo,  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min