Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm giờ sáng ...
Nơi ở của ông trùm hắc đạo bị cô chỉnh cho ngay ngắn từ trên xuống dưới . Cô lấy hết đồ của anh đem đi giặt một lần , thậm chí cả chăn bông lớn cũng bị tìm ra mà phơi nắng . Sau đống chăn nệm , cô nhẹ nhàng đi vào bếp nấu ăn , đặt tất cả đồ ăn lên xe đẩy , đẩy vào phòng anh . Nhìn anh nhẹ nhàng ngủ , cô nghiêng đầu dùng ngón tay mềm mại chọt chọt vào má sau đó lại cười ngây ngốc . Nhìn hết một lượt căn phòng , cô mới chậm rãi kéo màn cửa ... Chỉ là cô quá thấp so với cánh cửa kính đó , khiến cô xắn tay áo , kéo váy trèo lên bàn . Ma xui quỷ khiến thế nào lại bị trượt té , đang cắn răn chịu đựng sự đau đớn kia , lại nghe thấy tiếng nói bực dọc của anh , còn cô ngay ngắn nằm trong lòng anh:
- Nấm lùn ...làm sao thế .
- Chủ nhân ..cậu..cậu ..quan tâm cho em sao ? _ Cô khẽ cắn khăn tay cảm động
- Tôi sợ nứt sàn nhà thôi ! Có gì sao?
- .....Chủ nhân ăn sáng đi , em nấu rồi ! _ Thất vọng ing~
- Để đó.
Kiến Huy nhẹ xoa thái dương mệt mỏi , nhìn cô loay hoay dọn giường cho mình anh khẽ cười . " Nhỏ ngốc này mới 7h sáng đã phá anh , anh còn ngủ chưa đủ'' . Anh cầm nhẹ đôi đũa nhìn cô hỏi :
- Ăn gì chưa ?
- Chủ nhân không cần lo , em ăn trước rồi .
- Cô ăn trước chủ nhân mình ?
- Vâng
- Thế khác nào tôi thua cả cô.
- Cứ cho là thế đi ạ !
Nói rồi không để ý lấy anh , tiếp tục dọn dẹp nốt chăn nệm . Bị cô bỏ mặc như thế khiến anh tủi thân , bàn tay to lớn kéo lấy eo cô :
- Hôn tôi !
- Chủ nhân ngoan , ăn hết đi em sẽ hôn!
- Hôn mau .
- Phiền phức , cậu đừng trẻ con thế !
- Tôi thích , mau ! Không tôi sẽ nhịn đói đến chết .
- Ấy đừng , để em hôn .
Bờ môi nhỏ bé cô áp lên môi anh , hôn thật sâu . Cho đến khi môi lưỡi đối phương hòa nhập với nhau mới nuối tiếc buông thả . Cô ở trong lòng anh , bàn tay nhỏ bé kéo lấy áo anh , đầu nhỏ nhắn không ngừng dụi dụi vào lòng anh :
- Muốn gì ? Nói mau đi !
- Chủ nhân cho em đi học nhé!
- Không !
- Sao lại không ? Cậu không thương em sao ?
Cô dùng biểu cảm đáng thương nhất nhìn anh , bờ môi mỏng mím chặt với nhau , tay không ngừng kéo áo sơ mi của anh , khiến anh bực bội . Anh sao có thể nói : "Anh chỉ muốn nhốt cô ở với anh , không muốn nam nhân nào khác biết tới cô . Anh vốn không mặt dày đến thế ! "
- Chủ nhân ...chủ nhânnnnnnn!
- Được rồi ! Thay đồ đi tôi trở em đi
- Vâng , chờ em !
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô chạy đi , anh thở dài buồn bực . Cô đúng là không biết điều , lại dám làm anh lo lắng đến thế ! Thắt nhẹ cà vạt vào cổ áo , leo lên chiếc mô tô Z100 trong sân chờ cô . Thấy cô mặc nguyên bộ đồ màu đen bó sát thân hình , đeo mắt kính đen leo lên xe anh :
- Em xác định là đi học ?
- Vâng .
- Sao ăn mặc như đi giết người thế .
- Cậu chủ vốn không biết . Với người đẹp như em , phải giang hồ như thế này , họ mới không dám đụng vào .
- BƯỚC XUỐNG !
Nghe anh hét lớn cô giật mình , lũi thũi leo xuống xe , đôi mắt long lanh nhìn anh .
- Đi thay đồ mau.
- Vâng .
Nhìn bóng dáng chạy như ma đuổi của cô , anh khẽ nhíu mày . Anh không biết cho cô đi học là đúng hay sai đây . [ Sai rồi anh ] .... Chiếc Z100 khởi động , chạy với tốc độ 100km/h , người lái xe tuấn mỹ đến hoàn hảo , phía sau trở một nữ sinh tóc vàng màu hạt dẻ mặt buồn như ma ám .
- kít...tttttttttttt
Chiếc mô tô dừng lại trước trường học Hoàng Anh , chỉ thấy chàng trai có đôi mắt bạc , quay người ra đằng sau bế lấy cô gái tóc vàng xuống xe . Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn dịu dàng :
- Tôi xin lỗi , em học vui! 5h tôi sẽ đón em
- Vâng !
Cô nở nụ cười tươi rói , lúc trước nghe anh nạt cô , cô đã nghĩ anh sẽ không chăm sóc cô nữa , sẽ quăng cô vào bãi sắt vụn . Giờ nghe anh khẽ nói xin lỗi , trong lòng tràn lên dịch vị ấm áp , nhón đôi chân ôm lấy cổ anh , hôn mạnh vào má :
- Chụt ~ Bye cậu_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min