I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shmily Grainne

Tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa hay chạm đến bên thềm cửa sổ. Dường như chúng biết bên trong vẫn có người còn đang ngủ say nên nào dám chiếu rọi gắt gao, chỉ nhẹ nhàng soi vào căn phòng khiến nó ấm hơn. Tiếng chim líu lo rủ nhau dậy sớm, tiếng lạo xạo của gió, và dường như có tiếng ai đó gọi tên ta.

- Shmily, người mau dậy đi. Đến giờ lên lớp rồi kìa.

Lăn một vòng cuộn mình trong chăn, ngái ngủ đáp lại.

- Không, ta buồn ngủ lắm, không dậy đâu.

- Shmily, dậy đi mà không sẽ chủ quản phạt đấy

- Ta không sợ.

- Người hứa với em hôm nay đi chợ hoa mà không phải sao Shmily. Dậy mau lên!

- Được được, ta dậy ta dậy.

Tiếng cười khúc khích văng vẳng đâu đây. Ta chợt bừng tỉnh mở mắt nhìn  trần nhà, hóa ra vừa rồi là mơ. Ta xoay đầu nhận ra bên cạnh mình còn có một người nữa. Đó là Au... không phải, là Cathérine, suýt chút nữa không phân biệt được đâu là thật giả nữa rồi. Sao nàng ấy lại nằm ở đây? Đêm qua có chuyện gì xảy ra sao? Ôi cái đầu của ta, đau quá ta không nhớ gì được hết. Nhìn đến trên bàn có một chiếc bánh kem nhỏ được đặt ngay ngắn, của Cathérine tặng ta ư? Phải rồi, tối qua nàng ấy đã đến chúc mừng sinh nhật và tặng ta chiếc bánh kem này sau đó thì thế nào vậy nhỉ?

Ta xoay lại cẩn thận quan sát người bên cạnh, nàng ấy vẫn đang ngủ rất ngon, vẫn là không nên đánh thức. Chắc ta nên nhẹ nhàng xuống giường tránh làm nàng tỉnh giấc.

♧Cathérine la Montique ♧
Không hiểu vì lẽ gì mà Cathérine đã ngủ mơ màng đến tận gần trưa. Em tỉnh dậy khi nắng đã tỏ rõ trên đầu, đàn chim hót đôi ba tiếng lẳng loe và em thì râm ran cơn đói cồn cào. Phía bên cạnh đã sớm vơi đi hơi ấm người, trên bàn thì vẫn là chiếc bánh ấy. Cathérine có chút thất vọng, chắc là ngài không thích đồ ngọt, lần sau... em sẽ chú ý hơn.

Em nhanh chóng trở về phòng, không nên lưu lại thêm. Trên đường về thế nào lại gặp mặt ngài. Cathérine lúng túng chào hỏi :

- Xin.. Em xin lỗi vì tối qua đã tự tiện ngủ trên giường ngài. Sẽ không có lần sau, chúc ngài một buổi sáng tốt lành.. - Em rối rít xin lỗi, không để ngài đáp lời liền rời đi.

- Cathérine?

Ta còn chưa kịp phản ứng gì thì nàng ấy đã cuống quít chạy đi mất. Định sẽ hỏi nàng chuyện gì xảy ra tối qua nhưng có lẽ để lần sau vậy. Giờ ta phải quay về chuẩn bị cho buổi họp thường niên.

Trở về phòng, ta thay đồ sửa soạn mọi thứ bỗng chiếc bánh kem tối qua của Cathérine đập vào mắt. Tệ thật, sáng nay vội quá mà ta lại quên mất nó. Quay sang hỏi cô hầu xem thứ này còn ăn được không, cô ấy nói nếu để trở lại vào tủ lạnh thì vẫn có thể ăn được nên ta bảo cô ấy cho vào tủ lạnh giúp ta. Đợi khi xong việc trở về ta sẽ ăn thử, âu cũng là chiếc bánh sinh nhật tự làm đầu tiên mà ta nhận được. Nghĩ đến đây trong lòng có chút gì đó lạo xạo, vẫn là nên cảm ơn Cathérine ngay khi gặp lại nàng ấy.


Cathérine trở lại phòng mình, thật khó khăn để đối mặt với ngày Shmily lúc này. Cảm xúc trong em lúc này hiện đang hỗn độn bộn phần, còn có chút tò mò vì những gì đã xảy ra với ngài. Nhưng sẽ thật vô lễ nếu em hỏi thẳng như vậy, đó cũng là một ký ức đau thương với ngài nữa. Có lẽ, chuyện của đêm hôm qua nên xếp vào quá khứ, Cathérine sẽ quên đi mọi chuyện và đối diện với ngài một cách bình thường.

Ừ, em đã nhủ thế. Em rũ bỏ mọi căng thẳng, đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa một chút. Trở ra với vỏn vẹn chiếc khăn tắm, em bắt gặp ngài lần nữa ở trong phòng mình.

- A.. ngài Shmily?!

Ngài làm gì ở đây? Chúa ơi, thật ngại ngùng quá.


Sau khi trở về từ buổi họp, ta dự là sẽ đến thẳng phòng Cathérine để nói chuyện nên sẵn tiện sai người hầu mang bánh đến. Tuy nhiên thử gõ cửa nhiều lần nhưng không nghe được tiếng đáp, ta tiện tay xoay nắm đấm cửa bước vào. Trong phòng không có người, không biết nàng ấy đã đi đâu, có chăng là đi làm việc vặt hoặc đi chơi đâu đó rồi thôi thì đành ở đây đợi nàng trở về vậy. Trong lúc ấy ta bắt đầu thưởng thức bánh kem, nó có vị bạc hà mà ta yêu thích, hừm, cũng không tệ. Đang từ từ nhâm nhi chiếc bánh kem, cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra làm ta giật mình xoay người lại nơi phát ra tiếng.

- Ca...Cathérine!

Hóa ra nàng ấy không đi đâu cả mà là ở trong phòng tắm từ nãy đến giờ. Ta luống cuống bỏ thìa bánh xuống đứng dậy phân trần.

- Ta đến để nói chuyện ban sáng, tưởng ngươi đang ở ngoài làm vườn nên ngồi đây đợi...- Cố gắng chữa cháy thêm - và còn có cả...à...bánh ngươi làm rất ngon.


Ngài có vẻ cũng lúng túng, chợt để ý thấy chiếc bánh kem mình đã tặng ngài, vơi đi một mảng, lại nhìn thấy bên khóe môi ngài vẫn còn vương một chút kem. Ra là ngài đang ăn nó, Cathérine cười, xua tan đi cái ngại ngùng giữa cả hai.

- Mừng là ngài thích nó. Em.. đi thay đồ, sẽ ra ngay.

Nói rồi em chạy tuột vào nhà vệ sinh với bộ đồ. Tim em như muốn rơi ra khỏi lồng ngực rồi, tình huống vừa rồi thật quá ngại ngùng với em. Cathérine nhanh chóng thay quần áo, vì mải ngượng ngùng thậm chí còn suýt vấp ngã.

Em bước ra, mặt vẫn còn vương chút đỏ.

- Vậy là.. có chuyện gì sao, thưa ngài?


Mặt ta vẫn còn đọng chút hồng sau vụ việc vừa rồi, trái tim cứ thế không nghe theo sự điều khiển của lí trí mà đập loạn xạ trong lồng ngực. Tay chân thừa thãi không biết nên để đâu, lúng ta lúng túng.

- Ta không biết nên nói thế nào nhưng có vẻ như tối qua do uống say quá nên không nhớ rõ mình đã làm gì nữa. Nếu có gì đó sai quấy thì hãy bỏ qua cho ta.

À.. là chuyện đêm hôm qua. Cathérine ngẩn ngơ nghĩ một lát, rồi cười giả lả đáp lời :

- Không, ngài không làm gì quấy rối với em đâu. Xin đừng bận tâm - Em xua tay


Có gì đó rất lạ trong câu nói của Cathérine, nó giống như là ta đã làm gì sai trái thật vậy. Nóng vội dẫn đến thiếu suy nghĩ nhất thời, ta bước đến chụp lấy tay Cathérine, nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Ngài Shmily có vẻ không tin lời Cathérine nói, ngài có chút nóng vội chụp lấy tay em. Em có chút bất ngờ.

- Ngài không làm gì thật đâu mà. Hãy tin em. Ừm... ngài có vẻ mệt lắm nên em đã hơi lo lắng và ở lại.

Nói dối là tội chết. Em thấy mình thật hối hận sau khi đã nói ra.


Nhận ra bản thân bây giờ mới là đang quấy rối, ta giật mình buông tay nàng. Không biết bản thân đang kích động vì cái gì, xoay lưng toang rời đi.

- Bánh của ngươi làm rất ngon, ta rất cảm kích vì điều đó, cảm ơn. Không còn việc gì nữa, ta đi đây.

Bước ra đến cửa, chợt nhớ ra gì đó liền quay lại.

- Phải rồi Cathérine...


Chà, ngài có vẻ đã tin Cathérine rồi. Thậm chí còn khen bánh em làm nữa, Cathérine thầm vui mừng trong lòng. Nhưng em vẫn kì lạ bởi thái độ ấy,  em nhìn theo ngài đi ra cửa, rồi lại bất ngờ thêm lần nữa vì ngài đột ngột quay lại và gọi tên.

- A- Vâng?

- Chiều mai ta sẽ vào nội thành tìm một số nguyên liệu cẩm thạch...- lúng túng sờ má - chỉ là từ lúc về đây ngươi chưa có dịp ra ngoài đi dạo đúng không? - Ta ngước nhìn nàng ấy - Ngươi có muốn cùng ta vào nội thành chơi không?

Sâu trong thâm tâm ta luôn cảm thấy có lỗi vì Cathérine cứ ở trong dinh thự làm việc vặt suốt, kể cả sinh nhật đáng lí ra nàng ấy cũng được tham dự với tư cách búp bê sứ. Tuy vậy nghĩ lại thân phận của nàng ấy không thể nào xuất hiện trước đám đông được, đặc biệt là vừa rồi lão William cũng ở đó. Cho nên xem như ta bù đắp cho nàng lần này, cũng như là cảm ơn vì chiếc bánh kem. Không biết nó có đường đột với nàng hay không nên ta vẫn đang chờ một câu trả lời.

- T..Thật sao ạ?

Cathérine cười rạng rỡ, tuy thật đột ngột, nhưng đây quả là một tin vui. Đúng là từ khi tới đây, em chưa từng được đặt chân ra ngoài quá xa. Cathérine có nghĩ tới điều này từ khá lâu, nhưng chưa một lần dám nói với ngài. Em đã từng mơ ước tới việc ra ngoài vui chơi rong ruổi, thì sẽ thật tuyệt biết bao.

Cathérine gật đầu lia lịa, em chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Có lẽ sẽ thật lâu nữa em mới được phép ra ngoài.

- Em thích lắm, thưa ngài. Chắc chắn là em sẽ đi rồi.

Chưa một lần Cathérine em vui đến thế, em đặt tay lên trước ngực, cảm thấy lồng ngực mình đang đập loạn lên, như thể có hàng vạn những chú bướm vờn bay bên trong vậy. Em có thể đền đáp ngài thế nào đây?


Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ta cứ tưởng nàng sẽ từ chối.

- Vậy được, hai giờ chiều mai chúng ta sẽ khởi hành.

Nói rồi ta bước ra khỏi phòng Cathérine, hy vọng chuyến đi này sẽ giúp nàng ấy cảm thấy khuây khỏa hơn nơi dinh thự ngột ngạt này.


Chao ôi, tin tức này đã khiến Cathérine chẳng ngừng vui sướng và cười thầm trong lòng. Em đã ăn khá ngon, dù hôm nay không có món nào em thích cả. Cathérine như dành cả hàng giờ bên cửa sổ nhìn ngắm trông chờ. Em cũng
chật vật trong việc chọn quần áo, vì em chẳng có bộ đồ nào đẹp cả. Đi ra ngoài với ngài mà không chỉn chu thì sẽ thật xấu hổ cho cả hai.

Em chẳng biết làm gì để giữ bản thân bình tĩnh, nên đã đi đi lại lại trong phòng, có lúc lại quăng mình lên giường ôm gối lăn lộn. Chúa ơi, cho thời gian của con trôi nhanh lên nào.

.
.
.
Buổi chiều hôm sau.

Ngồi trong xe ngựa, Cathérine phấn khích không thôi. Tâm trạng em thấp thỏm, liên tục ngó ra ngoài cửa sổ, mắt em sáng lấp lánh khi nhìn thấy từng tòa nhà, từng khung cảnh thiên nhiên hiện ra trước mắt.

Chúng mới mẻ đến nỗi khiến Cathérine phát sốc, em chẳng ngờ “thế giới” nơi mình đang sống lại tuyệt diệu như vậy. Em từng ngắm cây cối một lần, nhưng là ban đêm, trên khoang xe trở em tới chợ đen; gã Williams chưa một lần cho phép em ra khỏi dinh thự nhà gã.

Chợ Bienvenue hiện ra trước tầm mắt, Cathérine nhanh lẹ xuống xe ngựa ngay sau ngài, vui vẻ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Từ lúc ngồi trong cổ xe ngựa đến giờ  Cathérine cứ ngó nghiên ngoài cửa sổ rồi cười thích thú. Xem chừng biểu tình của Cathérine rất vui khiến ta thắc mắc không lẽ trước đây nàng hiếm khi được ra ngoài như thế này. Ta ngồi trong khoang xe ngựa, thi thoảng nhìn lén nàng rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoáng chốc đã đến gần chợ Bienvenue, ta nói với nàng.

- Đến nơi rồi, xuống xe thôi.

Ta khom người bước xuống xe trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro