Chương 2: Ải thứ nhất - Trống da người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà tứ hợp viện có phần cũ kĩ và hoang tàn,có tám con người đang hoang mang không biết bản thân ở đâu thì một giọng nói vang lên.

- Xin lỗi vì đã đưa các vị đến đây,các vị nhận ra tôi mà phải không?

Trước mặt họ là một chàng trai trẻ cao, xanh xao,mảnh khảnh với mái tóc đen dài đến lưng. Màu mắt là màu xanh lam nhạt. Cậu mặc ác sơ mi trắng kết hợp với quần tây trang đen. Bên ngoài chiếc áo sơ mi là áo choàng dài màu đen,mang bao tay trắng,đeo một chiếc túi màu kaki và mang một đôi ủng cao tới mắt cá chân.

Nhưng để ý kỹ thì họ thấy được ẩn dưới chiếc áo sơ mi là các khớp nối ở cổ,khủy tay. Còn ẩn dưới bao tay,quần tây trang đen là các khớp nối ở ngón tay và khớp nối ở đầu gối.

- A,cậu là người hồi chiều.

- Mọi người cứ gọi tôi là Búp Bê. Đi theo tôi. À,tôi đã soạn mấy thứ đồ cần thiết cho các vị để mang theo trong chuyến hành trình này rồi. Ở góc tường bên tay phải mấy vị ấy.

Nói rồi,Búp Bê quay lưng lại với đám người họ và đi về phía trước. Bọn họ sau khi lấy những chiếc túi để sẵn ở góc tường thì nhanh chóng đi theo người lạ mặt tự xưng là Búp Bê. Búp Bê vừa đi vừa giải thích một cách dễ hiểu nhất cho đám người phía sau.

- Vùng đất này tên là Morior - một nơi mà tội ác,những điều phi lý là một điều rất bình thường,còn những điều tốt lành được xem là những thứ xa xỉ. Vì vùng đất này cư ngụ trong thân thể tôi nên tôi có một nửa quyền hành. Một nửa quyền hành còn lại là của thần linh - những người đã chọn các vị đến đây đấy. Nhưng có vẻ họ không quan tâm lắm nên để tôi toàn quyền quyết định,chỉ cần để họ theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của các vị và đôi lúc sẽ đưa ra một số yêu cầu này nọ cho các vị làm là được. À mà,tôi chỉ là người được các vị thần thuê làm việc thôi à. Khi nào các vị hoàn thành nhiệm được giao,nơi đây được thanh tẩy và tìm được Elgenbertha thì cũng là lúc nhiệm vụ của tôi kế thúc.

Cô gái có mái tóc đỏ rực với những lọn tóc bên phải được thắt bím bằng ruy băng đen và đôi mắt tím huyền bí tên Koyuki lên tiếng.

- Hể,vậy sao. Mà sao vùng đất Morior này lại có thể trú nhờ vào thân xác cậu mà không phải của ai khác?

- Chuyện này là bí mật. Đến rồi.

Trước mặt họ là một cánh cửa bằng đá, trên cánh cửa có họa tiết hình trống và phía bên phải chiếc trống là một cô dâu mang áo cưới phong cách Trung Hoa nhưng lạ thay cô ta lại không có da và chân. Còn bên trái chiếc trống là một cô bé tầm 7,8 tuổi với mái tóc màu xanh lá ngắn đến vai,mặc áo đầm làm từ vải liệm và đi chân trần. Gương mặt của cô bé nhợt nhạt,tiều tụy với đôi mắt không hề có con ngươi,chỉ có hốc mắt và từ hốc mắt chảy ra những giọt huyết lệ rồi dừng lại ở chỗ cằm.

Lúc này,Búp Bê vừa gỡ mấy bùa chú dáng đầy xung quanh chỗ khóa cửa vừa giải thích.

- Ải thứ nhất có tên là trống da người. Hủ tục này như tên gọi của nó,những người mê tín dị đoan đã lột da một cô gái trẻ làm trống để dâng lên cho một con quỷ cầu tài với mong muốn nó sẽ mang lại tài lộc cho họ. Không những lột da cô gái,những người mê tín dị đoan này còn hại chết em gái của cô này nhằm tránh sự trả thù. Nhiệm vụ của mọi người là khiến lũ đó phải trả giá cho hành động của mình đồng thời siêu thoát cho hai chị em. Tôi sẽ đi theo mọi người để hướng dẫn và hỗ trợ. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.

Wilhelm chau mày suy nghĩ rồi mới cất tiếng.

- Còn con quỷ cầu tài kia thì sao?

Sau khi Búp Bê gỡ hết đống bùa chúa và cúng một cây nhang trước cửa thì mới quay người lại giải thích cho họ.

- Nó ấy à? Thực chất con quỷ đó là quỷ cấp thấp,yếu xiều à. Chỉ được cái quỷ quyệt và biết cách kéo nhiều vận tài lộc về phía mình nên mới được đám người kia trọng dụng. Nó sống được đến bây giờ là nhờ những người mê tín dị đoan kia,nếu không còn những người đó thì cũng bị hai linh hồn chết oan kia tiêu diệt.

Vừa nói Búp Bê vừa lấy trong túi áo ra một xấp bài và xáo trộn nó lên rồi đưa về phía họ.

- Đây,mỗi người rút một tấm. Mỗi tấm sẽ là một siêu năng lực khác nhau. Nên nhớ không có năng lực nào yếu hết,chỉ là các cô các cậu có biết cách xài hay không.

Sau khi tám người rút tám lá bài thì Búp Bê mới nói tiếp.

- Sau khi hoàn thành cánh cổng,nếu may mắn thì mọi người sẽ an toàn bước qua cổng tiếp theo,còn không thì phải chống lại sự gây rối của một số loài quỷ hoặc vong linh. Đôi khi sẽ là cả hai loài. Nếu các vị đã sẵn sàng thì bắt đầu thôi.

Nói xong,Búp Bê liền thu nhỏ bản thân và đậu trên vai của Aleser - một chàng trai có phần nhạt nhòa trong nhóm,cậu có mái tóc nâu nhạt bù xù và đôi mắt hai mắt hai màu đỏ - xanh lam nhạt.

Wilhelm thay mặt cả nhóm mở cánh cổng đó ra và một luồng sáng hút họ vô trong.

-------------------------------

Khi luồng sáng biến mất,cũng là lúc họ nhận ra bản thân đang đứng dưới gốc cây cổ thụ. Đối diện cây cổ thụ là một khu rừng bát ngát và ở phía trung tâm khu rừng đó xuất hiện đám khói bay lên cao.

Nghiên Dương - cô gái với mái tóc đỏ được búi hai bên và đôi mắt xanh dương nhạt,mắt trái đeo gọng kính tròn lên tiếng:

- Mùi xác thịt bị cháy khét. Giết người diệt khẩu à? Hay đơn thuần là hỏa táng?

Alice nghe vậy liền sởn da gà và nói:

- Cái này thì khó nói lắm.

Lúc này Búp Bê đang ngồi trên vai của Aleser lên tiếng:

- Làm quen đi,những chuyện như thế này còn xảy ra dài dài. Nếu bất cẩn thì có lẽ một ngày nào đó,chúng ta cũng sẽ như cái xác bị nướng khét thế kia. Có lẽ phải đi đường vòng rồi.

Nói xong Búp Bê liền lấy bản đồ từ trong chiếc túi ra,sau khi xem bản đồ rồi cậu hướng dấn mọi người đi đường vòng để tránh gặp phiền phức. Chặng đường của họ rất dài,không biết đã đi được bao lâu nhưng khi trời tối hẳn thì họ dừng chân tại bãi đất trống.

- Đêm nay nghỉ ngơi ở đây thôi.

Nói rồi,Búp Bê nhảy xuống dưới đất và biến mình thành người lớn trở lại. Rồi cậu cùng mọi người dựng lều và chuẩn bị bữa tối. Sau một hồi ăn uống no say,cả đám về lều của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một ngày của họ cứ thế trôi qua một cách yên bình pha chút cảm giác nguy hiểm như thế.

----------------Bên lề------------

Nghiên Dương

Aleser

Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro